Chỉ là một tình cờ, sau bao phen tự hứa hẹn, chiều nay mình cũng đã đến được Indigo. Một mình. Bởi người ta luôn nói, có nhiều thứ trong đời luôn bất chợt đến theo cách của riêng nó, nằm ngoài mọi trù tính.
...
Quán nhỏ, khuất trong con hẻm vắng, cánh cửa khép nửa nhưng lại gieo ý nghĩ như chào đón "Mừng đã về nhà!". Ừ, chính là cảm giác đó, khi bước chân đầu tiên ngang cửa. Bạn đã không đoán sai, dù chỉ mới đến đây, nhưng tôi cảm thấy thực sự thích nơi này. Thích không gian vừa vặn với dường như thứ gì cũng nhã nhặn, gọn gàng, yên ả. Thích cái cách em nhân viên phục vụ vừa lịch thiệp giới thiệu vài món được ưa chuộng vừa nở cười dịu ngọt khi tôi phân vân không biết nên order gì. Thích những vị khách trong quán tận hưởng khoảng riêng và không hề làm phiền đến người khác bằng bất kỳ sự over nào. Có lẽ, trong căn phòng ấm áp này, ai cũng thấy mình cần phải nhún nhường và kín kẽ - không phải "làm màu" chứng tỏ tao nhân, mà chỉ đơn giản là sự tôn trọng không gian, tôn trọng chính mình.
Chọn ngồi gần cửa kính, nhìn phía ngoài là mưa, tôi thấy tuyệt nhiên thư thái. Không nghĩ ngợi gì, bất cứ điều gì. Ngoại trừ, chút cảm giác cô đơn thoáng nhen lên khi duy mình là bàn lẻ, và vài tia nhớ nhung mỏng mảnh về hình dung nào đó xa vời, nhưng rồi cũng thôi. Còn lại chỉ là khoảng không tĩnh lặng, chẳng quá tịch liêu, với những bản nhạc tình loáng thoáng như ai đó ru hời.
...
Quá lâu rồi, mới ngồi quán một mình. Lại là trong chiều mưa lất phất như hôm nay thì càng thấy tuyệt hơn tất cả ngôn từ. Thấy mình như tách khỏi hiện tại, lạc vào đâu đó êm êm, nơi có ly cà phê sữa thơm hòa tan hết thảy mọi nghi ngại, muộn phiền. Thấy mình còn đủ may mắn, và yêu cuộc sống hơn một ít.
Con người lạ kỳ thế đấy, bao nhiêu ngày trầm luân trong biển ca thán vì nhịp đời khắc nghiệt, điên rồ; thế rồi chỉ đơn giản buổi chiều cà phê một mình với mưa thật đẹp, đã lại thấy như được xoa dịu, được ủi an, tìm lại đủ năng lượng tích cực để trôi tiếp theo dòng.
...