Monday, February 28, 2011

Sẽ phải có kết thúc để lại bắt đầu


Sẽ phải có dấu chấm hết để dòng truyện được sang trang
những xúc cảm đan xen sẽ thêm một lần tươi mới
Phải có những cái kết - dẫu ít khi đúng với lòng mong đợi
nhưng sẽ cho ta những câu chuyện khác để được lần nữa trông chờ...

Con thuyền có trôi xa mãi đến đâu cũng cần phải có một bến bờ
để sau hết lênh đênh được neo đậu, dừng chân, ngơi nghỉ
Nhưng đó chỉ là sự tạm ngừng trước khi lại cuốn mình theo dòng chảy
phía trước mông mênh vẫn còn có biết bao nhiêu chân trời...

Khúc tình ca có hay đến độ nào rồi thì cũng phải cạn lời
những nốt cuối buông rơi vào lòng người nghe từng khoảng trắng
Nhưng chính dư âm đó lại làm nảy mầm tâm tư những điều sâu lắng
mà đôi khi một nhạc điệu bất tận chưa chắc đã vẹn tròn...

Mùa đông có lạnh lẽo đến thế nào thì một sớm mai cũng sẽ không còn
giá buốt phải qua đi, nhường chỗ cho xuân về ấm áp
Mặt trời sẽ lại rạng rỡ chiếu soi sau tháng ngày bão táp
nếu giông tố kia không dứt thì sao ta biết hạnh phúc một hôm nắng tràn?

Thử hỏi cuộc đời bao la bất kỳ điều gì lại không có phai tàn?
Không có kết thúc sao có những diệu kỳ sinh sôi tiếp nối?
Không có tận cùng sao khai mở thêm đường dài muôn lối?
Không có sau cuối thì từ đâu ta tìm thấy khái niệm khởi đầu?

Nên dẫu có buồn đau vô kể khi phải lặng lẽ cúi đầu
cố đi thật chậm về phía con đường không còn tình yêu chung bước
sẽ chỉ có cô đơn bầu bạn cùng ôn lại những điều đã qua, mất - được
nhưng xin hãy cứ mỉm cười vì ta biết mình lại đang có cơ hội bắt đầu...

Luôn có những kết thúc, và đời thì hiếm hoi phép nhiệm mầu
nhưng hãy cứ tin dù có ra sao thì ngày mai vẫn là một ngày mới!

...

Monday, February 21, 2011

Vơ vẩn về những lựa chọn quen thuộc


Cũng như bao người, tôi hay có những lựa chọn quen thuộc cho mình mỗi khi ghé quán... quen, nhất là cho đa số lúc không thiết đọc menu, hay cũng bỏ công đọc menu cho có lệ và vẫn chẳng biết nên lựa chọn gì mới, khác. Như Caramel Macchiato lúc muốn uống nóng hay Ice Mocha Blended lúc thích uống lạnh ở Coffee Bean, Coconut Joy khi cần relax hoặc Blue Ocean lúc muốn F5 đầu óc ở Highland. Và nhiều những tương tự thế. Dẫu cho, cũng nhiều khoảng, đã ít nhiều ngán ngẩm hay không còn thực sự mê đắm cái hương vị của những món quen đó nữa.

Nghĩ ra, từ độ mấy quãng gần đây, mình cũng đã trở nên lười nhác phải bắt đầu lựa chọn mới, hay thay đổi khẩu vị liên tục để cho rộn ràng đời như chỉ vài năm trước. Sự hèn nhát cố hữu ngày càng được củng cố.

Có đôi ba gương mặt, vài thứ tình cảm cũng giống như những món quen. 

Nhưng xét cho cùng, có cho mình những lựa chọn quen thuộc, hay trở thành lựa chọn quen thuộc của một ai đó là điều thực sự may mắn. Và không dễ dàng gì.

...



Sunday, February 20, 2011

Là dư hương cũ đôi khi nhớ về


[for the love of film | fangedfem | deviantart.com]

Đã từ lâu lắm rồi, tự bản thân cũng ý thức được rằng đó không còn là tình yêu nữa. 

Không đủ day dứt những cơn mơ lúc gần về sáng, hay thổn thức một nhịp tim bất thường khi nghĩ đến nụ cười nghiêng nắng, cái nắm tay xưa, những câu thơ cũ. Cũng không có tiếc nuối, hay đớn đau, hay những phức cảm nặng lòng mỗi lúc nhớ về.

Chỉ là thứ cảm giác dịu dàng, ngọt nhẹ, và man mác như mới vừa chỉ đâu đây. Cảm giác như bàn tay mình có thể chạm lại được bàn tay đó, một chút thật gần, để gọi hết những ký ức quay trở lại (dù sự thật là giờ đây, cả hai đã thuộc về những khung trời khác, không còn chung nhau bóng nắng, cơn mưa nữa). 

Nhưng chỉ là một khoảnh khắc, vậy, rồi thôi. 

Buông tay, trả đúng dư hương xưa về lại miền hôm qua thăm thẳm. Không luyến thương quá nhiều, không cưỡng cầu bất kỳ đổi thay nào. Đơn giản là chấp nhận, với bức tranh đẹp đã gắn mác Ngày Xưa đó. Chấp nhận một cách dễ chịu nhất.

Sau dài lâu năm tháng, cách biệt tâm tư, vẫn có thể xanh rượi lòng mình khi bỗng một lúc chợt nhớ như thế, chỉ có thể là Tình Đầu. 

...

"Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cơn mưa bay bay ngoài cửa lớp
Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về..." (Đỗ Trung Quân)

...

Biết ơn khi có thể gọi thành tên, và vì vẫn vẹn nguyên ở đó trong một phần đời đã qua. 

...

* Viết sau một đoạn chat, và một đoạn nhớ.

Tuesday, February 15, 2011

Lưng chừng tháng Hai


Tự dưng lúc này muốn viết mỗi ngày, như cái dạo say sưa với mỗi chuyển động nhỏ nhất của tâm tư mình thuở nào. 

Tựa soi gương nhìn lại, khi mỗi phần thời gian mình đã qua đi. Có gì đáng nhớ thì cố giữ lâu hơn một chút, trước khi Quên về sớm thôi. Có gì muốn quên thì cũng soi kỹ một lần, trước khi sẽ thực sự mờ nhạt. 

(Nhưng nhiều thứ, nhớ - quên đã từ lâu không còn tùy thuộc ở mình!)

...

Thêm vài gạch đầu dòng cho hai ngày đầu tuần:

- Những lẩn thẩn của bản thân trong suốt gần đây vốn dĩ chưa tường tận, thì mừng như nghe một lời tri âm hay được một vòng tay chia nỗi niềm khi bắt gặp một câu - tưởng như không liên quan - của nhạc sỹ Quốc Bảo: "Ở lưng chừng dốc núi, khổ sở nhất là tâm trạng nước đôi, không biết nên trèo tiếp hay thả mình rơi xuống." Hóa ra, có lẽ mình đang ở lưng chừng (?!?)

- Sự ngụy biện đã không thể lấp đầy khoảng trống 14/2 này.

- Thực sự có lúc, phải cố chấp với dại khờ mình để tìm ít ỏi niềm vui. Vốn dễ hài lòng, nên thế thì cũng vui rồi!

- Ôm nhiều nghĩ ngợi trong từng ngày cũng không đến nổi quá mệt lòng. Ấy là đa cảm một chút mà chọn được cho mình đúng điều cần giữ, thứ cần bỏ.

- Đáng vui mừng là tinh thần làm việc đã trở lại như bình thường. Và suy nghĩ vớ vẩn nhiều thế nhưng thật ra vẫn còn yêu được đời.

- Những trìu mến vẫn dành riêng cho người.

...


Sunday, February 13, 2011

Cafe sáng và câu trả lời cho Sài Gòn


Những sáng Chủ Nhật, nếu có dịp cafe cùng nhau, tôi và mấy bạn thân hay chọn một quán ngoài trời nào đó, hoặc góc đường - nơi có thể ngồi nhấm nháp một tách Macchiato thơm lựng và ngắm phố xá và nghe những rộn rã hòa âm của đô thị. Tôi hay ví von là mấy khoảng cần ồn ã một chút để thấy đời vừa vui, và để biết mình đã bắt đầu thuộc về thành phố này, nhiều hơn.

Thuộc về con nắng ấm chiếu nghiêng trên vỉa hè, nơi có vài đôi tình nhân cả Tây lẫn Ta dắt tay nhau bách phố. Thuộc về những dòng xe nối nhau không dứt như những bản nhạc trong một playlist dài được mở với chế độ repeat. Thuộc về những bất tận vui buồn, những mơ mộng, những toan tính mưu sinh mà tin chắc tất cả những người quanh mình - dù đang nói cười trong quán hay tất tả trên đường - ít nhiều cũng nặng lòng như thế. Thuộc về những vòng xoay mờ khói xe, vang tiếng còi. Thuộc về những hàng me rắc lá như ru trong ánh ngày vừa lên. Thuộc về một góc quán quen, một con hẻm thân thuộc. 

Thuộc về mưa - nắng hai mùa vẫn qua.

Thuộc về Sài Gòn, dù là chưa cần thực sự phải bận tâm hay đòi hỏi sự thuộc về này có được dài lâu.

Nhờ lòng phố bao dung, mà những phận di thê như tôi, như bạn tôi đây, sau nhiều những hoài nghi, những lo toan mê mải, đã tự nhiên nhận ra lớn lên trong mình cảm giác thuộc về đầy trìu mến đó. Như cây đã bén rễ. Như có một phần đời đã ở lại.

Trong suốt buổi sáng nay ngồi ở Paris Deli, tôi đã nhận ra điều đó rõ hơn bao giờ. 

Và khi một người bạn cất giọng thì thầm "Sài Gòn mưa trưa nắng sớm, tìm cho ra ngôi quán quen..." - dù có đôi chỗ còn sai lời - tôi đã để tâm tư mình hát theo không dứt, và bâng khuâng thấy là, đã có câu trả lời cho thành phố này.


- Dĩ nhiên là có. Cũng đã khá nhiều rồi!

...


Friday, February 11, 2011

Có lẽ...



Có lẽ vì nhiều quá lạnh lùng đời nên ta cần lắm một vòng tay
để siết chặt nhau trong những đêm dài không ngủ
cho cơn mộng mị ngỡ là không bao giờ đủ
cũng sẽ khép lại khi bình minh đánh thức bằng nụ hôn nồng...

Có lẽ tại ông Trời khéo dệt một sợi chỉ hồng
nối trái tim ta vào trái tim người bằng liên kết vô hình, nhưng bền chặt
nên qua hết mấy bận bão giông, bao mùa nước mắt
ta vẫn mở cửa vườn xưa tha thiết đón bước chân người...

Có lẽ sau vô số hoài nghi, tuyệt vọng, những nỗi đau không lời
bàng hoàng nhận ra bài thơ nào ta viết cũng vẹn nguyên hình bóng người trong đó
dẫu đã xa nhau, đã dặn lòng từ bỏ
nhưng thực tâm mãi chỉ day dứt vì một ánh mắt hôm nào...

Có lẽ dù chưa bao giờ được nếm trọn vẹn những hương vị ngọt ngào
nhưng vẫn tin cuộc đời bao dung sẽ không đành lòng bạc bẽo
cùng nhau thắp lại ngọn lửa từ tro tàn lạnh lẽo
quay lại từ nơi bắt đầu, sẽ có thể bước xa hơn?

Có lẽ không thể đoán trước kết cục nào ở cuối con đường
nhưng hạnh phúc chính là trong mỗi dấu chân ta đang cùng sánh bước
cho nhau thêm niềm tin, bỏ qua những thường tình mất - được
có đau lần nữa thì cũng vẫn biết ơn những thứ đã từng!

Có lẽ phải tin rằng số phận đã mang ta lại về gần
và thương yêu vốn dĩ là một câu chuyện kỳ lạ
có ai biết được mình sẽ phải nợ phải duyên với chỉ một giữa triệu người xa lạ
để sau biết bao kết thúc, vẫn cho nhau một lần nữa bắt đầu?!

...



* Tặng "mày" và những trái tim đang "yêu lại từ đầu"...
 

Tuesday, February 8, 2011

About Tết 2011


Dù vẫn có những thứ gờn gợn ở trong lòng, nhưng sự giả-vờ-quên của bản thân khá tốt nên đã có những ngày Tết vừa đủ an & vui. Thì ghi lại những niềm vui nhỏ của mình, kẻo quên thì phí. Vì vui ngắn và hiếm hoi mà!

- Những ngày giáp Tết quanh quẩn với gia đình, thấy yêu sự ấm cúng không thể mua được bằng bất kỳ thứ gì này lắm lắm!

- Những công việc lặt vặt năm nào cũng vậy - như: dọn dẹp tủ kiếng phòng khách, lau chùi nhà cửa, đi chợ Tết đêm, trưng bày mâm quả, mua hoa sáng 30... - nhưng vẫn làm mình nôn nao, lâng lâng nhiều cảm giác gọi về. Như bao lần.

- Thích quây quần và nói chuyện cùng mẹ, chở em gái đi chơi và sắm Tết, đi chợ đêm với dì, đi về quê với cha.

- Thích được dậy sớm mỗi ngày nấu bữa sáng cho cả nhà.

- Thích mùi nhang khói viếng chùa đầu năm.

- Thích dạo quanh phố phường, ngắm sự đổi khác, nhớ về cũ xưa và thênh thênh đón gió quê nhà.

- Mấy cuộc vui bè bạn ít hơn mọi năm, nhưng vẫn vui đầy.

Là những ngày Tết như thế, cũng không khác biệt nhiều lắm, nhưng cũng trọn vẹn khoảng ngơi nghỉ, không vướng bận những dấm dớ muộn phiền nào. 

Những ngày dọn lòng sạch sẽ, chỉ đón niềm vui ghé chơi. Tất cả những thứ khác đã để lại vào một gian phòng khác, chốt cửa, tạm quên.

...


* P/S: chiều nay nhận được 2 phần lì xì 'đặc biệt' làm mình rất vui!