Là có, đôi chút ở đó. Mà cũng là không, chỉ như một chớp mắt gió lùa vạt áo mỏng. Tôi thích những nỗi nhớ thế này.
Tôi tự hứa với mình sẽ mới hơn một chút, để lại vồn vã yêu đời và tự mình trẻ lại cảm giác của những hân hoan ngày tập tành lớn. Nghĩa là, tự do, ngào ngạt gió trời và cứ vui như chưa từng, hết mình hơn để sống tốt hơn một chút nữa so với đã qua và bây giờ. Mặc kệ những mảng màu tối, ta cứ xanh ngời.
Bỗng ngồi đây mà tưởng tượng ra một tôi hồn nhiên sống với không bận tâm, chỉ biết yêu lấy mình và thương mến cuộc đời trong từng ngày trôi chẳng tha thiết đếm - đong nhiều quá nữa, thấy có lẽ sẽ tràn nắng ấm. Lâu rồi mới gặp lại cái tôi này, đến là thích khi được cùng nhau đi đón nắng mùa mới.
Những nỗi nhớ tôi cũng mang theo.
...
Tôi tự hứa với mình sẽ mới hơn một chút, để lại vồn vã yêu đời và tự mình trẻ lại cảm giác của những hân hoan ngày tập tành lớn. Nghĩa là, tự do, ngào ngạt gió trời và cứ vui như chưa từng, hết mình hơn để sống tốt hơn một chút nữa so với đã qua và bây giờ. Mặc kệ những mảng màu tối, ta cứ xanh ngời.
Bỗng ngồi đây mà tưởng tượng ra một tôi hồn nhiên sống với không bận tâm, chỉ biết yêu lấy mình và thương mến cuộc đời trong từng ngày trôi chẳng tha thiết đếm - đong nhiều quá nữa, thấy có lẽ sẽ tràn nắng ấm. Lâu rồi mới gặp lại cái tôi này, đến là thích khi được cùng nhau đi đón nắng mùa mới.
Những nỗi nhớ tôi cũng mang theo.
...
Viết cho mình sẽ khác nhé, từ mai.
Mặc kệ những mảng màu tối, ta cứ xanh ngời. ---->> ôi em thik tứ này quá đi :)
ReplyDeletenói vậy thôi, thế nào rồi anh cũng sẽ lại viết những entry ảm đạm và chi chít buồn cho mà coi.
hừ, cô nương kia, tôi vừa mới hân hoan là thế, khí thế ngất giời là thế, mà cô nỡ nào lại phán câu xanh rờn thế kia? B-) tị hiềm nên tính "kiếm chuyện" làm tôi nhụt chí chứ jì?
ReplyDeleteoops, mà entry của a toàn là "ảm đạm và chi chít buồn" hử Quăng? T___T
hí hí... ko hẳn, đôi khi vẫn có vài dòng xanh ngời như entry này :)
ReplyDeletehay quá, thích entry này quá ^^ Mình làm bạn nhỉ?
ReplyDelete