Độ khoảng hơn tuần nay, tự nhiên tôi thấy mình trống rỗng đến khó hiểu. Ngoại trừ những khoảng suy nghĩ cho công việc, dự án L. thì tôi chẳng còn gì, cho mình. Như một chiếc bình thủy tinh cạn nước, nhìn xuyên suốt mới tẻ nhạt làm sao.
...
Nhiều đêm, ngồi chú mục vào màn hình laptop thả dài thời gian đến tận khuya lắc khuya lơ - dù chẳng hiểu mình đang làm gì - tôi cũng có đôi phút tự hỏi mình: Đang thấy thế nào? Vui hay buồn? Có gì đáng để cười hay khóc không? Rồi chả hiểu cớ gì, cơn bực bội đột nhiên trào ngược trong tôi, ứa ra đến khóe miệng. Tôi shut máy, rồi trốn ngay vô giấc ngủ nhiều mộng mị.
Sáng lại mệt nhoài. Tự vỗ bồm bộp vào tâm trí mình, nhưng chẳng thể gọi được bất kỳ con nắng tươi mới nào để sưởi tinh thần đi vào ngày mới. Cái bóng Quỷ lớn dần và muốn tôi bỏ hết chỉ để lại chìm trong chăn gối, chẳng thiết tha bất cứ điều gì ngoài kia nữa.
...
Cũng chẳng mấy dịp được ngồi cafe thật thỏa. Vẫn không tìm được hứng thú lật lại từng trang sách thơm mùi giấy mà bàn tay chỉ mới được một hai lần vân vê. Không có khoảng một mình nào hết để tự kỷ, mà vui. Không có khoảng xô bồ nào hết để đủ lẫn lộn nói - cười, mà ấm. Không có sự hứng thú nào rõ rệt. Những cơn bức bối đến thường xuyên hơn. Không thực sự buồn bực, hay chán nản; nhưng cũng không thực sự phơi phới, hân hoan.
Người cứ bồng bềnh như một mảnh lụa nhàu rơi miết từ tầng cao nào đó, hoài chưa chạm đất. Nhìn thì ngồ ngộ, mà thực thì nhạt thếch.
.
.
.
vô cảm hết sức.
Suốt cả tuần nay niềm vui nho nhỏ mà âm ỉ trong lòng mình, cứ như một cơn nắng ngời ngay sau cơn mưa trắng xóa, đánh thức mùi đất nồng say mê và lan tỏa sự ấm áp đến từng mạch máu và nơ ron suy nghĩ. Không vui sao được khi biết quanh mình vẫn còn ăm ắp những lòng tốt không ngần ngại, và pay it forward không chỉ là bài học trên film. Lòng sáng những nụ cười không giấu che.
...
Rồi thì niềm vui tắt nhanh - như một cú bước hụt chân, hẫng, chênh chao. Biết là trong muôn vạn những bông hoa đời, vẫn có những loài xấu xí chỉ biết nuôi cho riêng mình sự màu mỡ - đôi khi bằng cách cưỡng đoạt nguồn nhựa sống của bông hoa khác, nhưng vẫn thấy bạc bẽo và xa xót làm sao!
Thói đời vẫn rạch ròi ở đó, dễ dàng nhận thấy biết là bao. Nó tồn tại mặc nhiên, cố hữu và muôn đời là thế. Chỉ là đôi khi, lòng tốt hồn nhiên và niềm tin yêu mình cố tâm gìn giữ qua mấy nắng mưa đã thuyết phục mình tạm tin là vẫn có những mảnh đất chảy tràn suối nguồn nhân ái và yêu thương, thói đời bạc thếch, đắng lòng chỉ là một trận mưa qua, rồi tàn mau nơi góc trời. Nhưng rồi, vẫn đó, cơn mưa dai dẳng cuốn trôi hết tin yêu, và xóa dần đi những ánh nhìn lạc quan với cuộc đời vốn đã đủ bộn bề và chứa đựng đầy bi kịch không cần thiết. Chao ôi, sao thấy đúng gì đâu khi ai đó cảm thán "Đời cơ bản là buồn!".
...
Cũng may là sự vô tâm và thói dửng dưng đôi khi lại phát huy tác dụng cực kỳ hữu ích của nó. Tôi biết mình cũng rồi sẽ quên những khoảng bi lụy đột ngột và ăm ắp nỗi buồn thế thái - có vẻ hơi over và không hợp số tuổi của mình thế này. Để lại cuốn mình vào những cơn gió mới, những ngày nắng xanh, tiếp tục thắp lửa tin yêu mà cố đi, cố san sẻ hết những yêu thương và tìm nối những vòng tay cùng dìu nhau quên những tạm thời bạc bẽo.
Đời cơ bản là buồn. Nhưng quan trọng cũng vẫn là lòng người.
...
Cứ tin là vậy, nhân quả luân hồi.
Những ngày này mình lại bình thường. Vui thì thả mình cùng những sự tận hưởng cuộc sống không màng trói buộc, không cần nơm nớp e ngại này, lo sợ kia. Buồn thì cuộn mình sâu vào những giai âm cứ nền nã ngân vang trong đêm tối - như người tình trong mơ trút hết xiêm áo lụa là cuốn ta vào giải thoát. Không vui chẳng buồn thì cứ thong dong đi qua ngày qua tháng. Đợi những câu trả lời mới cho những trông chờ mới.
Giữa những ngày mưa dầm thế này, thì sự bình thường bản thể như một con nắng lạ đủ ấm tim mình. Và hơn bao giờ hết, luôn cố học tiếp bài học đã mải miết học hoài: Chấp nhận thực tế và sắp xếp ngăn nắp cuộc đời mình.
...
Đôi khi cũng có cảm giác muốn viết ra những thứ quẩn quanh không đầu không cuối, không cần giũa gọt câu từ, không cần so đo xúc cảm - lý trí để xem thử thế nào. Có khi cũng làm được chút chút, thấy ngồ ngộ vui vui. Có khi rồi cũng lại buông mình trong dòng nghĩ - viết - đắn đo quen thuộc. Lại mặc kệ mình.
Nên, chuyển qua tập viết nhiều thứ khác hơn một chút.
...
Có những dự cảm hơi mang tính chủ quan, nhưng vẫn hy vọng là sẽ sớm thành sự thực. Bắt đầu thấy mình hơi thừa trí não và sự mong mỏi cho mai sau - thậm chí ngay cả khi hiện tại vẫn còn bồng bềnh không lối.
...
Tự nhắc mình lập lại thói quen đọc sách, vậy mà vẫn bê tha, chưa bắt đầu cuốn nào cả từ sau kết thúc Di sản của mất mát.
Dạo này cũng dẹp hẳn thói quen một mình la cà ngồi ăn cắp thời gian chính mình chỉ với một góc bàn quen, Laptopos mở toang. Nhiều thói quen cũng có khi bị Quên làm nhợt phai dần đấy chứ nhỉ?
...
Nguệch ngoạc đôi dòng thế này để tag diary-lanman có thêm một entry. Với lại, nhắc mình một vài thứ sợ mai lại quên khi thức giấc cùng ngày mới bình thường hết sức bình thường.
Chiều qua lúc đến trường, có dịp thong dong qua lối cũ. Cái cảm giác vẫn như ngày hôm qua là không thể chối cãi, cứ ngân nga từng ngọn gió trong lòng.
Dừng đèn đỏ, bắt gặp hình ảnh ngọt lành quá đỗi: Một cụ ông nắm chặt tay cụ bà bước qua đường trên vạch trắng. Gương mặt cụ bà bình an. Bất giác, tôi mỉm cười một cái nhẹ hơn cả chiếc lá vô tình xoay xoay rớt giữa lòng phố chiều...
Chạy một chốc lại gặp một cái nắm tay khác. Hai anh chị người nước ngoài thong dong dạo bước, gió đánh rối mái tóc bồng của anh và vân vê tà váy xòe tím sẫm của chị. Hai người nắm tay rất chặt, tự tin khoe tình yêu với bộn bề phố. Cả chị và anh đều cười rất tự nhiên, tươi, xinh. Và tôi lại lần nữa, mỉm cười.
Những cái nắm tay kiêu hãnh mà dịu dàng, trìu mến yêu thương làm sao. Có những cái nắm tay như thế trong suốt quãng dài năm tháng mình, là ước ao, thiết nghĩ không chỉ của riêng tôi. Những cái nắm tay mà người trong cuộc cũng cười sáng cả lòng, mà những ai rỗi hơi (như tôi chiều qua) vô tình bắt gặp, cũng khó thể ngăn nổi nụ cười hòa điệu và chứa đầy khát khao...
Cũng chẳng biết từ khi nào, tôi có thói quen hát váng lên những bài tình mình yêu thích, ngay khi cần phải hát, bất chấp không gian và thời gian. Những giai điệu, có khi đúng tông bổng - trầm, có khi cứ ngô nghê như đứa trẻ lần đầu vỡ giọng vẫn đang thảng thốt cố tìm lại thanh âm thân quen, nhưng luôn luôn, cho mình sự dễ chịu - đôi khi hơn cả lúc nghe đúng một ca sỹ trứ danh trôi hồn cùng từng nốt cao nốt thấp. Nên lắm lúc tôi hay đùa, khi được hỏi kiểu đại loại như "Bài này mày thích nghe ai hát nhất?", câu trả lời thường trực của tôi thường là "Tao!" ngạo nghễ một cách buồn cười. Chừng mực nào đó, không hẳn là một câu bông đùa không căn nguyên.
Rồi dần lớn hơn, va chạm nhiều mới thấy xung quanh mình, biết bao nhiêu là người, việc nghêu ngao những bài tình quen thuộc mỗi khi có tâm, có hứng là chuyện rất đỗi bình thường. Mình không cần phải mặc cảm khi một ai đó bắt gặp mình đang hát vu vơ trên đường phố đông người lại qua, không cần phải lo ngại những ánh nhìn kỳ thị những khi ngồi thả trôi cùng tiếng ca buồn chính mình. Vì biết chắc, và tin là, ai cũng như ai, cũng có những lúc thế này cả.
Mới thấy, cái tâm trạng ngồi chờ radio phát những bản tình ưa thích, rồi cất giọng hòa cùng không chỉ là ký ức thanh xuân của mỗi mình anh em nhà Carpenters.
Giọng hát mỗi người, không phải ai cũng trời phú ngọt ngào, nhưng khi bạn can đảm hát lên tâm trạng mình, nỗi lòng mình... tiếng ca đó cũng chứa nhiều da diết, chưa hẳn là khó nghe. Vui cũng hát, buồn cũng hát - ý nghĩa lớn nhất của âm nhạc cũng chỉ là những khoảng như thế mà thôi. Những khoảng mà ở đó, tiếng ca không còn đong đếm, so đo; những giai điệu chỉ đơn thuần là cần phải vang lên, không cần quan tâm tác quyền, không cần giấy phép biểu diễn. Những bản tình gần như trở thành riêng của người hát, khi họ hát cho chính mình. Điều đó thì, mới hay ho làm sao.
Giá như, có thể tách mình làm hai nửa, để ngắm nhìn chính mình những khi đang nghêu ngao một mình với những khúc tình ca...