...
Không hiểu sao, càng lúc, khi đọc một cuốn sách hay làm cho mình thỏa mãn tột độ, thì mình lại càng không muốn diễn giải tất thảy những cảm xúc, suy nghĩ, rạo rực và sự bùng nổ bản thân trong thời khắc đồng hành cùng từng câu chữ của quyển sách đó nữa. Nó giống như, một ngọn núi lửa đã được hanh thông, cuộn trào và chảy tràn hết thảy những gì sâu kín nhất, đê mê và huyễn hoặc nhất, thì cứ thế, sẽ nguội dần bề mặt thành khô cứng, chỉ để những mạch ngầm lắng xuống và ấp ủ vào trong.
Hồi ức kẻ sát nhân - thú thực nó làm rúng động tâm trí mình một cách mạnh mẽ kinh khủng. Mình đồ rằng, nếu như vào thời điểm không lâu trước đây - khi mình mấp mé sát bờ vực thẳm - mà lại vướng lấy quyển sách này, thì xác suất mình trở thành một "kẻ sát nhân" là vô cùng khả thi. Không thể nghĩ được rằng những đoạn đối thoại - với lối tư duy vượt hết mọi lề thói, sự biến thái bất thường nhưng đầy logic, phi tự nhiên mà lại vô cùng hợp lẽ tự nhiên, phi chuẩn mực mà lại đầy khuôn thức suy nghĩ, vô đạo đức mà lại không thể chê trách vì sự chuẩn xác, đầy đủ và trọn vẹn tới từng lý giải của chủ thể tội ác - lại có thể làm bấn loạn đầu óc, rung chuyển não bộ và có chiều hướng nghịch đảo tất cả mọi quan niệm cố hữu trước giờ đến như thế!
...
Cái cảm giác hụt hẫng mà trọn vẹn khi đọc đến dấu chấm cuối cùng là một điều kiện vô cùng tuyệt vời để mình thư giãn, hồi phục và lấy lại nhịp sống cá nhân. Và sẵn sàng cho người tình tiếp theo: Nhẫn thạch - đêm nay.
...
No comments:
Post a Comment