Đã có quá nhiều entry về Loạn lạc của bạn bè đồng nghiệp thời gian này, nên tự cảm thấy thừa thải, không muốn thêm chút tàn dư vào một trận lửa hoang đã chỉ còn là tro bụi.
...
Nhưng tự nhiên muốn viết một cái gì đó…
Hay chỉ đơn giản là muốn nói một cái gì đó…
… Muốn hét lên thì phải?
Viết gì? Nói gì? Hét lên cái quái gì? Khi công bằng mà nói, bản thân chỉ là một phường dân đen vô cảm? Nhưng liệu có thực sự vô cảm?
...
Vô cảm được chăng với sự ra đi trong thất vọng cùng cực và bất đắc chí triền miên của một Đại huynh quen biết chưa bao lâu - nhưng vô cùng ngưỡng vọng và khâm phục?
Vô cảm được chăng với những tấn trò lắm màu đa sắc của một thời thế - mà chừng nào đó cũng thấu rõ chân nguyên mà vờ như không tường tận?
Vô cảm được chăng với những hoài nghi đang nhen nhúm trong lòng và những bất mãn như sâu bọ rúc mòn tâm trí?
… Thất đại tướng còn bị oan trảm bêu đầu, há là phận thường dân?
Vô cảm được chăng khi thói quen chấp ngã và ảo tưởng bản thân lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để rồi tắt ngúm vội vã như một cú trầm mình vào lòng nước sâu.
Vô cảm được chăng khi làm kẻ ở lại?
...
Ở lại, nép mình khiêm cung để xem thế thời xoay chuyển.
Ở lại, để tự tháo mình ra khỏi những khúc mắc tự thân đang cài dệt mỗi ngày thêm chằng chịt.
Ở lại, để biết thất vọng. Để biết lạnh lẽo. Để biết học cách thụ động một cách khôn ngoan.
Trở thành một trong số những con bò vui vẻ. Những con bò mỗi ngày bị vắt kiệt sữa mà sẽ vẫn phải hát lên rằng:”We’re happy cows!”
Vì chúng ta là những con bò. Những con bò luôn mỉm cười chờ ngày bị chôn sống.
Bị chôn sống rồi chết? Hay chết trước khi bị chôn sống? hay bị chôn sống để tái sinh? Hay đào thoát để ko bị chôn sống? Hay.. hay…? Nhiều phương án, vì ta Vô Định.
Vô Định – cái ngu ngốc lớn nhất đời ta là ở đây!
Bỏ qua hết tiểu tiết vơ vẩn, hóa ra, loạn lạc trong chính mình! Lâu rồi thì phải?
…
Muốn viết, muốn nói, muốn hét lên … Cuối cùng chỉ là những dòng lảm nhảm!
Người vô tích sự là người chỉ biết lảm nhảm những điều vô nghĩa.
No comments:
Post a Comment