(c) photo by FigoTheCat
Tháng Tư tan nhanh trong cái nắng gắt gỏng. Còn vài ngày rơi hết, sẽ vào tháng Năm.
Tháng Tư, thỉnh thoảng, có vài cơn mưa ghé ngang. Rồi đi vội. Ở lại cùng Saigon vẫn là cái nóng rát người, cả ngày, lẫn đêm. Không khí sực mùi mùa hè. Và ký ức, như bao tháng Tư khác, lại tha thiết tìm về. Nhắc mình ngần ấy mùa hè chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí. Thương mùa hè cũng vì thế. Mà ghét mùa hè, cũng vì thế.
...
Trong vùng nhớ mênh mang và đôi khi vô nghĩa đó, tôi bắt gặp nỗi luyến tiếc không tài nào phủ nhận. Tiếc thanh xuân không trọn. Tiếc tuổi mình nhanh phai. Tiếc giấc mơ nào dang dở. Tiếc cả những cơn đau nửa vời, cho mình trái tim lành lặn mà đáng thương.
Tiếc nuối là thế, nhưng lạ lùng thay, tôi chưa từng muốn mình được trở lại, hay sống lại bầu không khí ấy. Có lẽ, do thói quen tự ngược. Không thích níu giữ, chỉ thích nhìn ngắm những gì rơi tuột kẽ tay, và nhấm nháp bi ai sâu trong ngực trái. Thói quen của kẻ thất bại.
...
Nắng tháng Tư, vậy mà, không đủ đốt hết phức cảm. Mưa tháng Tư, quá ít ỏi, nên dĩ nhiên, càng không đủ rửa trôi bất cứ điều gì.
Đêm tháng Tư, đôi lúc, niềm tuyệt vọng lại đến bên, cùng tôi nằm xuống trong bóng tối dày đặc câm lặng, trò chuyện câu được câu mất về những thứ mà nhiều khi tôi chối bỏ, không dám đối diện cùng. Giữa những cuộc chuyện trò đó, câu hỏi quen lại lần nữa rền rĩ trong đầu…
Đêm tháng Tư, đôi lúc, niềm tuyệt vọng lại đến bên, cùng tôi nằm xuống trong bóng tối dày đặc câm lặng, trò chuyện câu được câu mất về những thứ mà nhiều khi tôi chối bỏ, không dám đối diện cùng. Giữa những cuộc chuyện trò đó, câu hỏi quen lại lần nữa rền rĩ trong đầu…
...
Sống hoài bằng phức cảm, nhận về, cũng chỉ là phức cảm. Và mỏi mệt. Tự nhắc mình nhiều, nhưng chẳng bao giờ dứt được. Như kẻ nghiện. Như bệnh nan y.
Nên, khi thấy những ai từng đa cảm giống mình, giờ đổi thay, sống an, lành, và thanh thản, bản thân tránh không khỏi ước ao. Ước ao, rồi lại tự mị: Ai thì cũng sẽ đến được quãng ấy. Quãng mà, người ta sống ngay trong từng ngày, mọi thứ nhẹ nhàng hơn hơi thở. Không phải vì cuộc đời đã thôi giông bão, cuồng điên; mà bởi người ta đã đủ vững chãi để chọn cách xuyên qua giông bão và cuồng điên một cách an lạc, bình dị.
Chỉ là, đoạn đường đến được ngã rẽ ấy, với mỗi người, dài - ngắn khác nhau.
...
Tháng Tư, cuộc sống ngoài kia vẫn mong manh như vốn dĩ.
Tháng Tư, hạnh-phúc-kiểu-đòi-hỏi vẫn đâu đó xa tầm tay. Hạnh-phúc-nhỏ-nhoi thì vẫn cố nhặt nhạnh trong mỗi phút giây mình.
Tháng Tư, hạnh-phúc-kiểu-đòi-hỏi vẫn đâu đó xa tầm tay. Hạnh-phúc-nhỏ-nhoi thì vẫn cố nhặt nhạnh trong mỗi phút giây mình.
...
No comments:
Post a Comment