(c) photo by Caras Ionut
Con người rất kỳ lạ. Có thể dễ dàng cảm nhận niềm vui như con nắng mùa hạ loang ra trong lòng, chỉ với một
ly espresso sữa đá "miễn phí" đầu ngày. Nhưng, cũng sẽ thấy cô đơn đến tuyệt vọng, chỉ vì buổi chiều xám
trời muốn đi xem bộ phim ưa thích, mà nhìn hết friendlist chẳng biết rủ ai đi cùng.
.
Con người rất kỳ lạ. Những khi quay cuồng vì công việc thì ao ước có được một ngày tự do, thảnh thơi ngơi
nghỉ, không bị project này hay task nọ đè nén. Đến lúc thong dong không bị bất kỳ thứ gì ràng buộc, lại cảm thấy thời gian sao mà lê thê vô dụng, và lại... "giá như có việc nào đó để làm".
.
Con người rất kỳ lạ. Dốc lòng theo đuổi hình bóng xa ngoài tầm với, chấp nhận hết thảy khổ lụy,
đớn đau - dù không ít lần oán than sao ai kia nỡ phũ phàng không ngoảnh đầu nhìn lại. Nhưng, cũng chính
bản thân là kẻ mải mê chạy theo những thứ không-thuộc-về, mà chẳng mảy may bận tâm đến người luôn lặng lẽ cạnh bên và đợi chờ.
.
Con người rất kỳ lạ. Nắm giữ duyên phận trong tay thì cảm thấy mọi thứ thật hiển nhiên, và dường như sự
gắn kết đó sẽ là mãi mãi. Nhưng khi duyên đã tàn nợ đã dứt thì lại ray rứt tiếc nuối, và hờn trách từ cao
xanh cho đến cả lòng người.
...
Con người rất kỳ lạ. Kỳ lạ nhất là con người không bao giờ ý thức được điều đó.
Không bao giờ ý thức được rằng mọi thứ, thực ra, xét đến cùng, cũng đều tùy thuộc vào lựa chọn của con người.
...
* nghĩ nhảm, viết lung tung, cho ngày đầu tuần mệt mỏi, và đầu tháng với nhiều câu chuyện không biết nên vui hay buồn.
tập hài lòng, dù biết chẳng có điều gì viên mãn, nhất là với những tâm hồn ướt nhem như anh :)
ReplyDeletethực ra, a là người rất dễ hài lòng ;)
Deleteanw, cái cụm "tâm hồn ướt nhem" tự nhiên thấy ngồ ngộ và mắc cười quá =]]
hehe, hôm nay mưa mà anh :>
DeleteMưa mà, nên lòng người kho ráo được thì vô cảm mất rồi. nên ướt theo mùa cũng là 1 cách nhạy cảm mà.
ReplyDelete