Muốn viết vài điều gì đó, mà cứ lần lựa mãi. Mấy thoáng cảm xúc dâng ngợp lòng tưởng như có thể tràn ra thành câu chữ ngay khi miết tay lên bàn phím, ấy vậy mà vẫn chẳng tròn vẹn được dù chỉ một entry.
...
Nhận ra, sau những khoảng muốn-viết và viết-được thật nhiều, đã lại đến đoạn nghỉ. Mặc lòng ngẫm, mơ, suy tưởng, nhưng không thể bắt đầu với bất kỳ khung compose nào.
Có lẽ, những entry đã được viết ra ở sâu lòng.
Nơi những câu những đoạn cứ lơ lửng, mơ hồ, không đầu không cuối. Tựa những bức-hình được treo hỗn độn, bất phân thứ tự. Thế nhưng, cứ khi nào mình cần, vẫn có thể nhắm mắt mà chọn được ngay đúng bức-hình mong muốn.
(Chỉ là chọn và ngắm nhìn say mê trong tâm tư.)
...
Tôi có cho mình kha khá những bức-hình như thế.
Và hôm nay, trong khi thả bước loanh quanh lòng phố, không hiểu bằng cách nào, tôi lại lấy ra một bức-hình cũ, rồi chìm trong nó. Ấm áp, nhưng thật buồn.
...
Đường về, tôi lại bỏ thêm một bức-hình mới vào nơi đó. Vì thực lòng, có vài thứ không thể diễn đạt sao cho mạch lạc, chỉn chu, như vốn dĩ sự cầu kỳ chữ nghĩa bản thân đã làm được trước giờ.
Caption cho bức-hình mới: "Dư hương còn ấm, nhưng lòng đã băng?"
...
hình gì ko phơi ra đời thực được??
ReplyDeletehình "bậy bạ"! ;))
ReplyDelete