[go ahead | Numizmat | deviantart.com]
1. Mấy ngày cuối tuần lúc nào cũng vậy, chớp mắt là qua hết. Lại đầu tuần, lại cuốn mình vào vòng quay mới. Quay đều, mải miết. Thì, cuộc sống vốn vậy, sao khác được?
2. Dạo này thực sự là những ngày mỏi mệt. Cả ngày nhiều việc, đi học đánh vật với thứ ngôn ngữ phức tạp, về nhà cặm cụi dọn dẹp nấu nướng hết sức tự kỷ, nhiều lúc thấy rã rời, thèm ngủ không phải thức dậy, thèm ngày không phải vướng bận. Thế nhưng, mỗi đêm vẫn cố online đến khuya, kéo dài khoảng riêng tư dài chừng nào hay chừng đó. Vì sợ, ngủ rồi thì sớm thôi mở mắt ra lại là ngày mới.
Nhưng thực ra vẫn thấy yêu đời. Thấy mình đang được chuyển động, đang hòa với xung quanh bao người. Vẫn còn những đam mê công việc, đủ để dù than ngắn thở dài vẫn hết mình trong từng ngày qua, hoàn thành từng task này đến task nọ.
Và bỏ mặc hết những dấm dớ không quan trọng.
Đúng như đã từng đọc đâu đó, rõ là phải biết ơn sự mỏi mệt mỗi ngày, vì nó cho thấy bạn đang sống đủ một mức nào đó. Ừ thì, đủ để quên những mơ hồ, đủ để thấy mình vẫn trẻ sức cho đường dài, dù bất kỳ con đường trước mặt là gì.
3. Hôm nay đón nhận một thay đổi, chưa biết sẽ dẫn đến đâu, nhưng dù sao vẫn là một con đường mới.
Ngẫm lại, hơn ba năm qua, mình đã đối mặt với khá nhiều những thay đổi, rẽ ngoặt. Để bây giờ, trước nó, đã không còn là những bất an non nớt hay những u uẩn tự thêu dệt. Chỉ đơn thuần tiếp nhận, như thấy một bảng chỉ dẫn sang đường mới, thì bước vào, và đi tiếp. Vậy thôi!
Nhận ra, ít hay nhiều, thời gian và va chạm, cũng đã cho mình một ánh nhìn dài và xa hơn chính mình của ngày trước. Xem như cũng có trưởng thành.
4. Thời gian, nói chậm cũng thật chậm, mà nói nhanh thì cũng đúng khôn lường. Loay hoay, nhìn đồng hồ mới đó đã sang ngày mới. Đã sang thứ Ba. Thì cứ thế, sẽ lại giữa tuần, rồi cuối tuần ngơi nghỉ. Rồi để lại đầu tuần tiếp nối.
Không có cả tuần mệt nhoài, sau thấy thương quý cuối tuần? - Cái lẽ giản đơn này, luôn luôn đúng.
5. Nên chẳng có gì phải thở than hay chán nản.
...
* Tựa đề chính xác là bắt chước tên phim của bác Kim Ki Duk.
No comments:
Post a Comment