Một đêm thứ Bảy mưa lười, nằm dài trong khoảng một mình chợt vô tình bắt gặp bài hát này. Thì nghe lại, và như rất nhiều những lần khác - hay tương tự với những giai điệu vốn gắn cùng mảng ký ức xưa cũ nào đó - tôi lại chìm vào nhớ nhung. Rõ là âm nhạc, có thể khiến người ta ủy mị và mềm lòng vô cùng, bất kể có được hát lên bằng thứ ngôn ngữ mình hiểu hay không.
Vậy, tôi nhớ gì khi nghe Thiên hạ hữu tình nhân?
Tôi nhớ đến, dĩ nhiên, bộ phim này, Thần điêu đại hiệp phiên bản 1995. Luôn là một trong những bộ phim đặc biệt yêu thích, và tôi đã xem nó không biết bao nhiêu lần, nhiều đến độ đã không còn đếm nữa. Nhớ vẻ băng thanh ngọc khiết khó phai trong tâm trí của Tiểu Long Nữ (Lý Nhược Đồng). Nhớ cái chết trong lửa đỏ và những lời thơ ám ảnh của Lý Mạc Sầu (Tuyết Lê). Nhớ mối tình đảo lộn thường tình nhưng lại đẹp vô cùng đối với riêng tôi. Nhớ hết thảy những cảm nhận non nớt giản đơn: Ghét A Phù, chán Quách Tĩnh, thích lão ngoan đồng, buồn khi Dương Quá mất tay, ngùi ngùi chứng kiến cảnh tương phùng sau mười sáu năm...
Và tôi nhớ ông Ngoại, nhớ dì Sáu, nhớ những đêm thuở đó. Sau khi xong bữa cơm chiều, dọn dẹp đóng cửa hiệu tạp hóa cùng dì, tắm rửa tươm tất, tôi sẽ được giao trọng trách đến tiệm cho thuê băng gần nhà ngoại để lấy phim về, rồi nóng lòng đợi dì quay "xả băng", rồi vừa yên vị trên đúng chiếc ghế nhỏ có lót đệm dành riêng cho mình vừa náo nức chờ đợi xem những gì sẽ diễn ra tiếp theo đoạn dừng lại của tập phim hôm qua. Rồi cứ thế mà chú mục say mê với những câu chuyện, những khung hình mỹ mãn - ngay từ khi chỉ mới nổi lên đoạn nhạc đầu. Rồi cứ thế, để mình trải qua đủ cung bậc xúc cảm mỗi đêm khi đắm mình vào thế giới phim ảnh.
(Nhớ cả sự nghiêm khắc của Sáu đã giúp tôi hình thành một thói quen đến tận bây giờ: Xem phim cực kỳ tập trung, không ăn uống, không nói chuyện ồn ào, không làm phiền người khác, những bàn luận chỉ để dành sau khi xem xong.)
Nhớ những thiện - ác, đúng - sai mà ông Ngoại đã tận tình giảng giải cho tôi bên ly trà thơm hương lài tươi nồng sáng hôm sau khi mỗi bộ phim kết thúc. Những lý lẽ mà tôi chắc rằng ông tôi cũng không biết được đứa cháu mới chỉ đang học tiểu học của mình có thể hiểu được đến đâu, nhưng vẫn phải nói để nó không chỉ thấy một bộ phim hay bởi nam nữ diễn viên đẹp long lanh hay những màn kỹ xảo đánh nhau "võ công thượng thặng" thỏa trí tưởng tượng. Và tôi biết ơn ông vì như thế, để từng bộ phim đã đi vào tuổi thơ tôi với nhiều ý nghĩa hơn những gì tôi-ngày-đó có thể thấu hết. Làm nên ít nhiều những góc nhìn, những nếp nghĩ đến tận bây giờ - dẫu có cái vẹn nguyên, có điều đã thay đổi.
Nhớ nhiều nữa, những mẩu vụn nhưng da diết, nhưng một vài thứ tôi để dành nhấm nháp riêng lòng mình.
...
Bạn có thể nói tôi rỗi hơi hay đa cảm vớ vẩn khi nuông chiều cảm xúc thái quá chỉ với một bản nhạc phim bộ Hồng Kông cũ mòn nhòa nhạt. Nhưng tôi thì chẳng bận tâm về điều đó lắm đâu, bởi một phần là bạn nói đúng, và phần khác là vì tôi vẫn còn đang mãi ở lại nơi đó.
...
Bạn có thể nói tôi rỗi hơi hay đa cảm vớ vẩn khi nuông chiều cảm xúc thái quá chỉ với một bản nhạc phim bộ Hồng Kông cũ mòn nhòa nhạt. Nhưng tôi thì chẳng bận tâm về điều đó lắm đâu, bởi một phần là bạn nói đúng, và phần khác là vì tôi vẫn còn đang mãi ở lại nơi đó.
Năm 1995 với ông Ngoại tôi còn khỏe mạnh, với dì tôi còn son trẻ và với chính tôi còn đủ hồn nhiên mộng tưởng...
...