Tự nhiên vỡ ra đôi điều đủ để mỉm cười với tháng Tư vốn dĩ đang hỗn loạn tâm tư này.
Giống như sau quãng dài tự nhốt mình, chẳng màng bất kỳ gì vì mặc nhiên ánh nhìn chỉ thấy cuộc đời điên rồ bủa vây, giữa một sớm mai nào, bạn bỗng dưng phát hiện ra nơi góc cửa sổ căn phòng hoang lạnh của mình có vài tia nắng mỏng mảnh chiếu xiên vào.
Những tia nắng vốn dĩ luôn ở đó, nhưng vì thường nhật bạn luôn vô cảm lướt mắt ngang qua. Bạn chối từ sự giao tiếp với bên ngoài, dù chỉ qua khung kiếng cửa sổ. Bạn chối từ đón nhận những gì trái với sự u ám mà bạn đang tự vẽ tô quanh mình. Nên đến tận hôm nay bạn mới nhận thấy, những tia nắng kia thật ra là một phép màu, ít ỏi thôi, nhưng đủ để bạn nhận ra ngoài kia vốn không ảm đạm như bạn những tưởng.
Ngồi bó gọn mình nơi bậu cửa sổ gỗ nâu trầm với lác đác những bông hoa nắng vẽ lên trên chân, trên tay, trên tóc; từ đó, có thể nhìn ra ngoài phía khu vườn với những vòm xanh, những mảng màu - dù ít nhiều nhạt nhòa sau những ngày mưa gió, nhưng nói được với bạn rằng cuộc sống vẫn nhã nhặn trôi qua và ươm mầm những đổi thay lặng lẽ - lúc bấy giờ, trong bạn có gì đó tỉnh thức, đột ngột nhưng khẽ khàng.
Bạn thấy biết ơn những điều đã qua, và bỗng cảm giác như lòng có cả một bình minh. Bạn thấy mình có thể chấp nhận hết thảy những gì mà đời, mà người dành cho - kể cả tổn thương, bất công - chấp nhận một cách không phản kháng, nhẹ nhàng và cam tâm. Bạn tin vào nhẫn nại và bao dung, tin rằng điều tốt đẹp nhất mà hai thứ đó mang lại trước hết là cho chính bản thân mình. Bạn bắt đầu thứ tha.
Có thể, nó là bông hoa nở muộn của những gì bạn đã nỗ lực gieo vào tâm thức mình, nhưng rồi cũng phai tàn. Cũng có thể, nó chỉ là một đoạn ngắn lấp lóa nắng rồi sẽ lại tan biến khi những cơn giông khác, những mùa âm u mới lại về. Nhưng có hề gì, khi bạn biết là, dù thế nào đi nữa, những bông hoa khác lại nở - vì bạn vẫn đang gieo hạt, vun bón; và luôn sẽ bình minh - vì bạn đã biết cách đánh thức mặt trời trong mình.
Và vì bạn đã là một bản thể khác sau một sớm mai nơi góc cửa sổ với những tia nắng mỏng mảnh chiếu xiên. Một bản thể khác, sau một cơn tự ngộ.
Đủ để mỉm cười với tháng Tư vốn dĩ đang hỗn loạn tâm tư này.
...
No comments:
Post a Comment