Friday, April 15, 2011

Có bao giờ dù vội vàng trong mơ...


...trái tim ơ thờ người nhớ thương cùng ta?


1. Mới đọc được đâu đó, những cơn ác mộng thực ra tốt cho trái tim nhiều hơn là những giấc mơ đẹp. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng ngẫm ra không hề sai.

Vì khi choàng tỉnh khỏi một cơn ác mộng, bạn sẽ thấy mình may mắn xiết bao khi được thức dậy, rằng đó chỉ là chiêm bao phi thực. Còn sau những giấc mơ đẹp - càng đẹp bao nhiêu, càng ấm áp bấy nhiêu - thì khi phải đối mặt với sự thật trơ lạnh vào sớm mai, rằng tất cả chỉ là huyễn tưởng, không bao giờ có thể chạm tay tới trong đời này, ta sẽ không biết phải làm thế nào mới có thể chấp nhận với những tiếc nuối và chua chát đầy ắp lòng mình.

Ác mộng có bi kịch đến đâu, rồi cũng sẽ kết thúc, vì chẳng ai mong sống với nó lâu dài. Những giấc mơ đẹp lại không lối thoát, vì dù có đã tỉnh thức, người ta vẫn cố níu kéo và bỏ mặc bản thể mình ở lại trong vùng êm mượt, chẳng muốn rời xa. Nên mới có những ngày tâm trí ta dường mãi lửng lơ trong mộng mị, trái tim thì cứ trúc trắc nhịp vui - buồn, hạnh phúc - xót xa, hy vọng - hoài nghi xen lẫn.

2. Dù vậy, với nhiều thứ không thể nào, mãi mãi không thể nào có được trong đời thực, thì còn biết làm gì khác ngoài mơ thôi?

3. Giấc đêm qua bỗng dưng thấy người. Như chưa từng có phôi pha, nụ cười, ánh mắt, và mùi hương quen thật gần. Rõ là đã quên, mà vẫn còn mộng về. Một giấc mơ đủ ấm, để sáng dậy chào ngày bằng tiếng thở dài.

Cố buộc mình thôi nghĩ, nhưng váng vất trong đầu vẫn là những dịu dàng mơ hồ của đêm. Hóa ra, mình không phải là kẻ giỏi kiểm soát bản thân như mình vẫn tưởng.

4. Mơ càng đầy, thấy đời càng vơi. Cạn hết tin yêu, luyến thương. Bạc bẽo lướt mắt qua nhau, chẳng vương lại gì. Nên thôi thì, còn được mấy chốc thiết tha dìu dặt, dẫu chỉ trong chiêm bao, vẫn còn hơn.


...


6 comments:

  1. chị cũng hay niú kéo giấc mơ đẹp :( (bằng cách ngủ lại để hy vọng...mơ tiếp :D)

    ReplyDelete
  2. @ c.Sâm: em cũng vậy (và em nghĩ nhiều người cũng vậy!).rõ chị em mình đều là những người thích mơ mộng mà ^^!

    ReplyDelete
  3. em toàn mơ thấy trai [đẹp], sao giờ anh ??

    ReplyDelete
  4. Đồng ý với cơn ác mộng và giấc mơ đẹp, dưng mà không đồng ý với việc hết tin yêu. Con người, dù bất hạnh đến tận cùng, cũng phải giữ cho mình chút tin yêu, để có thể đi tiếp, đi qua, đi tới. Nhớ Trịnh đã nói thế này "Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau". Thế nên, mơ đi, để còn thấy yêu người...

    btw, thích lắm điều này khi Trịnh nói "Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa kẻ chiến thắng vừa kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa đến những đấu trường."
    "

    ReplyDelete
  5. trời ơi, hồi đó bạn cmt... xàm láp vại đó hả =))

    ReplyDelete