Friday, August 27, 2010

Là tôi nhớ người


Tôi lại để những câu chuyện viễn vông kéo đi thật xa trong những vùng mơ tưởng. Và ở đó, khác với mọi khi, chỉ là một dung hình nào đó nhòa nhạt, lần này, tôi thấy rõ khuôn mặt, nụ cười. Tôi phát hiện ra một điều, và phải thừa nhận rằng, dù đã cố ngụy biện bằng nhiều lý lẽ thế nào đi nữa, thì thực sự là, tôi nhớ người vô cùng.


Hai tuần đã qua nhưng đằng đẵng làm sao, tôi thấy mình trượt dài trong một khoảng cách ngày mỗi xa người. Tôi cố bao bọc chính mình trong mớ suy nghĩ hòa lẫn giữa kiêu hãnh và sự sợ hãi vì sẽ mang tiếng phiền nhiễu nếu cứ bám lấy người một cách vô dụng, nên tôi chọn im lặng và lừa phỉnh bản thân, nhưng không thể chối bỏ thực tế là, mỗi một điều nhỏ nhặt cũng làm tôi nghĩ, và nhớ về người nhiều như chưa bao giờ.

Tôi thèm nghe những khúc khích nói cười, thèm ngắm nhìn những điệu bộ rất riêng của người, và được đi bên cạnh chỉ để thấy người gần đó, mà xa xôi đó.

Tôi không dám nhìn lại nụ cười của người, dù chỉ là trong một khung hình nào đó, vì sợ là sẽ phải đối diện với nỗi nhớ của mình.

Tôi luôn biết ngay từ sự khởi đầu của mình đã là một thứ khởi đầu không có kết cục, nhưng cứ tin mình là một người giỏi sống và yêu hiện tại nên không màng bận tâm. Nhưng những ngày này, tôi mới cảm nhận được từ sâu thẳm nỗi cô đơn, tôi buồn đau biết bao khi cứ tưởng tượng về một quãng khác đời mình, khi đã không còn có người nữa.

Bất kỳ điều gì cũng có kết thúc, tôi tự hỏi đã bắt đầu kết thúc đó hay chưa? Cật vấn bản thân, nhưng rồi, tôi lại không muốn có câu trả lời một chút nào.

Tôi đã từng nghĩ là sẽ trả mình về điểm xuất phát, quay lại với tâm thế chưa hề có buổi chiều đọc sách ở Highland hay đêm chat trò chuyện với người, nhưng tôi không làm được.

Tôi có thể sẽ reset lại tâm tư mình, nhưng không phải bây giờ.

...


Mưa phố


1. Mưa bắt đầu về với phố. Những hàng cây quen rũ mình trong gió, những con đường ướt đẫm quanh co. Cô thích phố của những ngày này, những ngày mở cửa cùng mây xám, khép lại với rì rào khúc mưa bên hiên đêm.

Nhưng cũng chính những ngày mưa làm cô cảm thấy trái tim mình xám lạnh hơn bao giờ hết. Khi mà theo nó, ký ức buồn bã lướt thướt quay về. Bờ vai lại run lên lẻ loi dưới mưa, cơn nhớ nhung một hơi ấm mờ xa lại ăm ắp trong lòng.

Thoắt đó đã ba năm, từ khi lời cuối cùng với nhau. Rồi trở thành cố nhân. Rồi mãi mãi không còn có thể chạm vào cuộc đời nhau nữa. Anh và những ngày tháng cũ vẫn nguyên vẹn trong cô một dấu nhớ xanh màu. Lãng quên chưa thể xóa nhòa. Nên cứ độ mưa về, bao tiếc thương lại sống động như chỉ hôm qua.

Cô vẫn bắt bắt gặp đâu đó nơi những giọt trong vắt từ thinh không là ánh mắt anh, là nụ cười anh chưa từng phai nhạt. Vẫn như nghe lại nói cười thuở ấy khi thoáng nhìn những đôi tình nhân dìu nhau dưới mưa tuôn. Để rồi nhói buốt một câu hỏi – mà cô tin mình đã quá rõ câu trả lời: Ở vùng trời đó xa xôi, anh có chợt nghĩ đến cô những lúc mưa về?

2. Mấy người bạn thân thiết khuyên cô đừng đóng cửa lòng mình nữa. Hãy cho yêu thương lại có cơ hội nảy mầm. Nhưng có ai hay, từ mùa mưa anh đi, trái tim cô cũng đã theo anh đi mất.

Cô cũng đã thử tìm cho mình những vòng tay mới. Để cảm thấy vẫn được đón đưa, tin rằng mình vẫn là một yếu mềm bao nhiêu người chăm lo, che chở. Nhưng có lẽ, không bao giờ họ có thể là anh, là hơi ấm rất riêng, là bờ vai đủ vững chãi để cô có thế tựa vào. Và cứ thế, tình đến rồi tình đi, sau cuối vẫn chỉ còn mỗi cô, nhỏ bé giữa thênh thang mưa phố, mùa này lại mùa sau.

3. Cứ thế, mình cô thôi, hoang hoải đi qua hết nắng mưa. Qua những quãng cô đơn đến rợn người. Qua những lúc thèm yêu và được yêu đến nao lòng. Thèm một nụ hôn ướt, một hơi thở nồng nàn ru đêm.

Cô đơn quá, nên lắm lúc cô không buồn nghĩ rằng mình cô đơn nữa. Cô học cách yêu bản thân nhiều hơn. Tìm vui trong công việc, với bè bạn, gia đình. Giả vờ là hạnh phúc cùng những ái ân vội vã.

Nhưng, cô đơn vẫn ở đó. Như mưa vẫn về sau những ngày khô nắng. Khiến cô vẫn phải não nề thương lấy chính mình sau những khoảng cố tìm vui.

4. Một ngày mưa như bao ngày mưa khác. Nơi băng ghế chờ xe buýt, cô lặng lẽ ngồi ngắm dòng xe và người trôi theo mưa. Cô không thích mặc áo mưa và cuốn theo sự vội vã nhiều bất trắc đó, nên cô chọn dừng lại, và ngồi ở đây. (Đôi khi trong cuộc sống này, cái bạn cần nhất cho mình, chỉ đơn giản là một sự dừng lại mặc kệ ánh nhìn kẻ khác, như cô bấy giờ.)

Một lời ca quen từ tai nghe làm xao động trong cô một nỗi mơ hồ: "Sài Gòn chưa xa đã nhớ, đường vui đôi chân sớm trưa, tình yêu chưa xa đã nhớ, lời yêu tan trong tiếng mưa…". Hình ảnh những mùa mưa cũ nhạt nhòa, bỗng dưng lại về theo câu hát. Và anh.

Khe khẽ, cô để mình hát theo…

5. "Phố của em của anh, những bàn tay còn xanh, ấp vào nhau tìm thêm phút nồng ấm hơi quen…" Một giọng nam lạ hòa cùng làm cô giật mình.

- Xin lỗi, mình cũng thích bài này lắm, nên nghe bạn hát tự nhiên mình hát theo. Không cố ý làm phiền bạn. – Một nụ cười rất lạ.

Là chàng thanh niên nãy giờ cũng ngồi trú mưa. Dáng dong dỏng cao, khuôn mặt không điển trai, nhưng ưa nhìn. Chiếc sơ mi xám khoác ngoài, mái tóc bồng, đôi kính cận làm anh chàng trông rất nghệ sỹ. Nhưng xét cho cùng, cô chẳng để tâm.

- Không có gì! – Cô đáp rất gọn, vì không muốn phải nhọc công với những màn làm quen cũ kỹ và máy móc. Nhưng trông vẻ mặt, dường như anh chàng đang muốn bắt đầu một câu chuyện nào đó. Cô ngán ngẩm chờ đợi những lời tán tỉnh sáo mòn.

- Mưa thường làm con người ta, đặc biệt là những kẻ cô đơn, càng thêm buồn và thương mình nhiều hơn! – Trái với tưởng tượng, chỉ là những câu từ lãng đãng.

Rồi không đợi cô kịp cất lời, anh lại hát tiếp, thả ánh mắt về phía xa xăm… "Phố của nhau và em, giữ tình yêu thật xanh, giữ tình em thật hiền, tháng ngày vẫn trôi yên…"

- Con người ta cần ai đó ở bên, nhất là trong những ngày mưa gió thế này, biết là bao!

Vẫn là nụ cười lạ lùng kết câu.

6. Thêm đôi lần hữu duyên gặp lại, cũng những buổi chiều mưa, bến xe buýt đó, cô đã để cho chàng trai bước vào cuộc đời mình. Như một người bạn. Cô lưu tên anh trong danh bạ là Tình ca phố – bài hát đã cho họ, hai kẻ cô đơn giữa cuộc đời rộng lớn này, một hạnh ngộ.

Duyên đến theo những ngày mưa, liệu rồi duyên có tan khi những con nắng về?

7. Thời gian dày thêm ngày tháng, cô đã dần quen khi có Tình ca phố bên cạnh cùng qua vui – buồn. Ở anh, cô bắt gặp một phần chính mình. Và cả những tương đồng với hình bóng cũ. Có lẽ vì thế, cả hai càng gần nhau hơn.

Nhưng cô buộc mình dừng mối quan hệ này lại ở ngưỡng bạn thân. Cô không muốn một sự bước qua vội vàng, để rồi tiếc nuối. Cho dù, cô không thể không nhận ra, anh đã yêu. Yêu cô nhiều hơn từng ngày.

Trong lòng vẫn còn những cơn mưa cũ, cô biết mình chưa sẵn sàng để đón tình. Nỗi đau và những dở dang, đã hình thành nơi cô một cơ chế tự vệ vượt ngoài kiểm soát. Nó đẩy cô vào góc tối chính mình, phủ nhận những nhịp đập sai khác của trái tim, với lý lẽ: Đừng để mình phải đớn đau thêm lần nào nữa! Nên, cô còn biết làm gì khác, ngoài chối từ lời yêu một chiều tháng Sáu lất phất mưa bay.

8. Anh biết hết những nỗi niềm cô, anh không miễn cưỡng. Anh nói, anh sẽ đợi đến lúc cô thực sự sẵn sàng mở cửa đón anh vào.

Anh vẫn là Tình ca phố của riêng cô, dịu dàng gần bên, tận tình chia sẻ. Anh khác hết thảy những gã ham tình và hay đòi hỏi. Hơi ấm anh, bờ vai anh khác cả với người xưa. Ở cạnh anh, cô thấy mình được hạnh phúc, được ấp ủ yêu thương. Và hơn hết, được là mình.

Cô bắt đầu cảm thấy, cô cần anh nhiều hơn mình nghĩ – hay vẫn cố ngụy biện. Cần tình yêu của anh. Muốn giữ chặt lấy, không để đến lúc nó đã xa như vệt nắng tàn ngày thì mới cố níu kéo. Nhưng, cô không can đảm để bắt đầu. Hay dẫu chỉ để tin là, anh có thể mang về bình yên. Cô không biết tự bao giờ, mình đã trở nên một kẻ sợ tình?!

9. Những mâu thuẫn phức cảm trong cô cứ lớn dần. Cô quyết định, kết thúc.

Cô báo anh hay mình sẽ rời khỏi thành phố này một thời gian, đủ quên đủ nhớ sẽ quay về. Nụ cười anh buồn hơn một chút, nhưng vẫn ấm áp vô kể khi anh kiên quyết nói là sẽ đợi cô, dù phải mất bao lâu.

- Anh không cần phải đợi, đừng phí hoài tình yêu của mình. Hãy dành nó cho một ai đó khác, xứng đáng hơn. – Cô tránh ánh mắt anh, cố buông lời dửng dưng.

- Thì anh vẫn đang dành cho người mà anh thấy xứng đáng nhất đó thôi! Anh không giữ em lại, thì em cũng đừng bắt anh không được đợi chờ. – Anh choàng tay, ôm siết lấy cô. Anh chờ, vì tin em sẽ trở lại…

Những niềm tin, dù đôi lúc ngây ngô đến phi lý, vẫn như ngôi sao phương Bắc, dẫn đường cho những trái tim. Cô đã có ngôi sao của mình. Vấn đề chỉ là, cô có thực sự muốn tìm nẻo về?

10. Sân ga đêm tĩnh mịch, lấp lóa những ánh đèn soi từng dòng mưa nghiêng. Anh vẫn đứng lặng im, bóng đổ dài chênh chao nỗi nhớ, vẫy tay mãi đến lúc đoàn tàu mất hút vào màn đen.

Đi xa để về gần, anh luôn nói với cô rằng mình tin vào điều đó. Nhưng ngay lúc này, khi chỉ còn mỗi anh giữa sân sa vắng lạnh, với tiếng mưa đều đặn như khúc jazz buồn não nuột, anh mới bắt đầu cảm thấy cay đắng, và hoài nghi. Nếu như cô không về? Nếu như cả hai chỉ là những kẻ không duyên lững thững một lần đi ngang cuộc đời nhau, rồi cách xa mãi mãi? Nếu thật như thế, anh không biết… Sẽ phải qua bao nhiêu tháng ngày đau đớn mới có thể lãng quên?

Không, anh không muốn tiếp tục ý nghĩ này nữa! Anh tin, anh tin vào cô, vào tình cảm mình. Dù thế nào đi nữa, anh cũng phải sống thật tốt với niềm tin này, đợi đến lúc cô quay về. Nếu không, anh còn biết sống vì lẽ gì nữa chứ?

Tự nói thầm như thế, rồi anh quay lưng rời bước. Mưa vẫn ru đêm với tiếng nhạc nao lòng. Vừa lúc, tin nhắn đến. Của cô.

"Em đi đây! Hẹn gặp lại anh, có lẽ sớm thôi, mùa mưa sau…"

11. Trên tàu. Buông ánh nhìn theo từng khung ảnh phố thị đang mờ nhòe trong màn mưa bên ngoài cửa sổ, cô khẽ nói với chính mình: Tạm biệt!

Chuông báo tin nhắn đã gửi đi thành công. Mỉm cười, cô áp chặt điện thoại vào nơi ngực trái.


---

* Truyện đăng trên CNMS số tháng 08/2010

Sunday, August 15, 2010

Còn chút vàng son


Ông Văn giật mình mở mắt. Chỉ có bóng tối đặc quánh xung quanh, và đôi tia sáng vàng vọt từ ánh đèn đường bên ngoài chiếu xiên qua khung cửa sổ thành những vệt mơ hồ.

Đã mấy đêm liền, cứ vừa chìm sâu vào giấc ngủ, bài hát đó lại văng vẳng. Từng câu hát như sợi tơ mảnh vắt ngang tâm trí, đan thành lớp lụa hồi ức óng mượt, phủ lên nỗi tiếc nhớ, buồn thương. Làm cho, đêm nào ông cũng không ngon giấc.

...

- Khuya rồi, sao ai còn hát nghe buồn quá?!

- À, bà Ái Hương ở phòng số 4 đó. Cô mới tới nên không biết, chứ đêm nào cũng chừng giờ này, bà ấy lại vừa ngủ vừa hát.

- Vừa ngủ vừa hát?

- Ừa, nghe lạ lắm phải hôn? Có lần, vô tình đi ngang qua mình mới để ý nhìn vào, thì thấy bà Hương nằm yên trên giường, mắt nhắm chặt như ngủ say lắm rồi, môi không hề mấp máy mà vẫn nghe tiếng hát nỉ non…

- Lạ thiệt! Mà, bà ấy hát hay quá…

- Nói thừa, hồi trẻ, bà ấy từng là ca sỹ nổi tiếng lắm đó!

...

Một dáng hình rất đỗi quen thuộc đang tiến dần về phía ông. Tiếng hát lững lờ xung quanh.

- Hoàng Văn, phải anh không? 

Cái tên thời trai trẻ đột ngột cất lên tựa như tiếng vang của một hòn sỏi rơi vào lòng giếng cạn. Ông giật mình mở mắt.

Người ta thường nói, chỉ người đã khuất mới tìm về trong mơ. Ái Hương, lẽ nào…?

...

Sớm nay, bà Hương bỗng dưng vui vẻ hơn thường ngày, giọng nói cũng dường trẻ lại. Ai hỏi, bà nói là do gặp lại cố nhân.

- Nhưng, hôm qua tới giờ, con đâu thấy có người nào đến thăm bà?!

Nghe cô bé điều dưỡng viên mới thắc mắc, bà chỉ cười: Trong chiêm bao mà, sao cô thấy được!

...

- Đừng nói với anh là, em… đã…

- Không, em vẫn đang sống, rất khỏe mạnh. Nhìn anh khác xưa quá! Nhưng viên mãn, bằng an. Chắc anh đã có một cuộc sống tròn vẹn…

- Ừ… con gái anh ngoan lắm, chịu thương chịu khó…

- Hồi đó, nếu em không quá ham mê nổi tiếng, đồng ý ở lại thị trấn với anh, thì giờ đâu phải cô độc ngắm tuổi già trôi não nề…

- Em… không có gia đình sao?

- Ai ưng phận xướng ca chứ anh?! Nghỉ hát thì em đi dạy nhạc ở trường tư. Năm năm trước nghỉ hưu, không thân thích, nên tìm đến viện dưỡng lão Trường Xuân, rồi ở đến giờ!

- Trời, vậy mà anh hỏi thăm suốt, chẳng có tin tức nào. Mà, sao chúng ta có thể gặp nhau ở trong mơ thế này?

- Em không biết nữa. Chắc ông trời thương em cô độc, nên cho gặp lại anh…

...

Tiếng gà đầu ngõ le te báo sáng. Ông Văn choàng tỉnh giấc.

Mơ, mà sao thật quá. Thật đến đau lòng!

...

- Bà đang làm gì vậy?

- À không, coi lại những chuyện cũ ấy mà…

Bà Hương thở dài đánh sượt một cái, cẩn thận gấp quyển sổ ố vàng lại, mắt buông ra ngoài sân nắng.

Rồi khẽ khàng cất tiếng hát, vẫn là bài buồn mỗi đêm.

...

- Anh mới hỏi thăm được địa chỉ viện dưỡng lão, em cho anh đến thăm nha?

- Thôi… anh! Cũng chẳng để làm gì… Mình được gặp nhau mỗi đêm, dù chỉ thế này, là em mãn nguyện lắm rồi! Với lại, mắc công chị nhà nghĩ không hay…

- Ah, anh quên nói với em, thật ra, anh không có lấy vợ. Con gái anh giờ chỉ là con nuôi thôi!

- Em… tưởng anh lẽ ra phải có một gia đình êm ấm…?!

- Tại anh không quên được người ta…

...

Ngồi dưới ngọn đèn bàn héo hắt, ông Văn run run mở chiếc hộp gỗ đã lên màu đen bóng. Bên trong, chiếc nhẫn vàng năm phân kiểu nhà quê nằm buồn bã bên một tấm hình cũ mờ.

Trên tấm hình, là Hoàng Văn và Ái Hương của hơn bốn mươi năm trước, bẽn lẽn nắm tay, nụ cười thanh tân. Sau lưng họ, bầu trời trong veo, người đi lại qua nhộn nhịp. Xa xa, có anh hề đang cầm cả chùm bong bóng đủ màu, phát cho lũ trẻ.

Tấm hình duy nhất hai người chụp chung, nhân dịp thị trấn tổ chức hội chợ và có gánh xiếc về biểu diễn.

...

- Nhìn bà ấy khỏe mạnh vậy, chứ thực ra suy tim nặng lắm! Bác sĩ khuyên uống thuốc điều trị, bà lại không chịu. Cứ nói là già rồi, trời cho sống tới đâu thì hay tới đó, cải số chi cực thân.

- Vậy hả?! Tội nghiệp quá…

- Thấy cô có vẻ đặc biệt quan tâm bà ấy nhỉ, Ái Xuân?

...

- Dạo sau này, anh có còn viết bài nào nữa không?

- Em biết rồi, anh đâu phải nhạc sỹ! Chẳng qua lúc ấy có cảm xúc, nên viết tặng em làm quà chia tay… Cũng đâu có cớ gì mà viết nữa…

- Ừ… Một dạo, em cũng tính thu đĩa, nhưng ông bầu không chịu, nói bài gì buồn quá, người sáng tác cũng không có tên tuổi, nên thôi!

- Bầu Lân hả? Anh có nghe người ta nói…

- Đồn đãi thôi anh, thực bụng, em có ưa gì ổng! Mà, nói về con gái anh đi…

- Nó hai mươi sáu rồi, mà chưa chịu chồng con gì hết. Suốt ngày, mải mê công tác xã hội gì gì đó.

- Anh ráng khuyên cháu, con gái có thì… Chẳng may một mình tới già như em, buồn lắm!

...

Bà Hương ngồi như bất động, chú mục vào tấm hình trên tay đến mức không hay Ái Xuân vào phòng.

- Tới giờ uống thuốc, rồi đi ngủ thôi! Ủa, bà đang xem hình gì vậy?

- Hình hồi xửa xưa, ta với người bạn cũ.

- Người yêu của bà hả?

- Ừ, ảnh yêu ta lắm, nhưng vì theo đuổi nghiệp ca hát mà ta bỏ đi, cũng không chấp thuận lời cầu hôn của ảnh…

- Nếu được chọn lại, bà sẽ chọn ông ấy chứ?

- …

- Cho con coi hình xíu được hôn bà?

Đưa tay cầm lấy tấm hình, cô gái ngỡ ngàng.

- Đây là ba con mà?! Ở nhà, ba con có giữ tấm hình y chang…

...

Ông Văn trằn trọc mãi, tới tờ mờ sáng thì tỉnh dậy. Sao đêm qua không được gặp bà ấy như mọi lần? Thậm chí cũng không còn nghe bài hát nữa?

...

Renggg!

- A lô, ba hả, con Xuân nè! Bà Ái Hương, bạn cũ của ba, đang ở viện dưỡng lão chỗ con tình nguyện đấy! Mà, có tin này, ba phải bình tĩnh nha, bà ấy mất rồi. Bà ấy bị suy tim, tắt thở trong lúc ngủ đêm qua. Mọi người đang thu xếp để lo tang sự, có vài di vật, bà ghi tên Hoàng Văn, con đem về cho ba sau nha?

...

Ông về đến nhà thì đêm đã xuống sâu, ngoài trời mưa tầm tã.

Rốt cục thì, sau ngần ấy xa xôi, cuối cùng cũng đã được gặp lại Ái Hương của ông bằng xương bằng thịt. Chỉ khác là giờ đây, chỉ còn lại hình hài già cỗi nằm im giữa áo quan.

Đã cố lắm, nhưng nước mắt ông vẫn tự nhiên chảy tràn.

...

Lôi hết mấy di vật của bà Hương để lại cho mình bày lên bàn, ông buông thõng người xuống ghế. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có một quyển sổ, tấm hình và cuộn băng cát sét.

Ngay trang đầu quyển sổ, là bản nhạc của ông được bà chép lại tỉ mỉ. Những trang trong thì dán chi chít các bài báo cũ được cắt cẩn thận, toàn nói về nữ ca sỹ Ái Hương lừng danh một thời. Đan xen là những đoạn nhật ký của bà viết từ khi đến viện.

Tấm hình thì không cần nhìn ông cũng biết, hồi đó rửa hai tấm, mỗi người giữ một. Chỉ có điều là, ông không nghĩ bà còn giữ đến tận giờ, như mình.

Ông nhét cuộn băng cát sét vào máy, rồi nhấn mở. Là bài hát đó, chắc bà mới tự thu gần đây. Tiếng bà nghe buồn não nuột, làm ông thấy bụng mình quặn thắt mà không hiểu vì sao.

...

Khuya đó, ông cứ để mặc cuộn băng hát rỉ rả, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Rồi ông thấy bà, trẻ măng như hồi đôi mươi, đứng đó vừa cất tiếng hát vừa vẫy tay gọi ông. Và ông, cũng trở lại làm Hoàng Văn của thuở đó, tươi cười bước về phía bà.

Họ nắm tay nhau và đi mãi. Chỉ có tiếng hát vẫn quẩn quanh, miên man như vô tận.

Người yêu dấu về nơi chốn mịt mờ
Đường riêng bóng, mình ta với bơ vơ
Đến khi nào bàn tay xưa chạm lại?
Cho ta tin đời còn những giấc mơ…

Từ xa cách yêu thương vẫn ngọt ngào
Đời gian dối, nhưng ta vẫn chờ nhau
Rồi một ngày cuối chân trời hy vọng
Ta với tình chung bước đến mai sau…

Người hỡi,
Dẫu tiếng ca năm tháng bạc màu
Chút vàng son ngày cũ xin cố giữ cho nhau
Đừng để lòng buồn phai như lá 
cuốn xoay trong chiều tàn mau…

Đừng khóc,
Tiếc thương chi dĩ vãng nhạt nhòa
Hãy xóa hết lỗi lầm thật lòng thứ tha
Về với nhau dẫu ngày tan nắng
Trái tim có tình, sẽ thôi xót xa…


[Jera Le, 14.08.10]


Tuesday, August 3, 2010

Từng dốc phố uốn quanh núi đồi...


Nếu không dành một chút thời gian ngẫm tính lại, tôi cũng không thể tin là mười một năm rồi mình chưa quay lại thành phố này. Nơi mà, có cố nhớ lắm, thoáng trong ký ức mỏng mảnh của tôi chỉ sót lại vài hình ảnh lúc xa lúc gần, những cảm giác mơ hồ mà có chút gì rất sống động.

Rồi thì, cuối tuần qua, tôi cũng đã có cơ hội, để gặp lại... như lần đầu tiên...

...

Đà Lạt đón tôi bằng cái lạnh cắt da buổi sớm, rồi dần quen, chỉ còn lại cảm giác mát lành dẫu trưa nắng, chiều mưa, hay đêm sương dày. Thứ cảm giác đó, cộng với nhịp sống có vẻ lặng lẽ và chầm chậm trôi ở đây, làm tôi thấy yên tâm là mình sẽ có hai ngày thật thư thái. Khoảng lặng như mình mong muốn.

Và, Đà Lạt đã không làm tôi thất vọng.

Chỉ hai ngày, chưa đủ để qua hết từng ngõ phố, thăm hết danh lam thắng cảnh, nhưng ít nhiều, đã vừa đủ những khung hình đẹp trong tâm trí tôi. Vừa đủ, để tôi hiểu vì sao có quá nhiều con người yêu mến vô kể miền đất luôn cần những vòng tay ấm này.

Vừa đủ, để phát hiện ra rằng, tôi cũng thích nhiều thứ nơi đây...

...

Thích những bậc thang xuống khu chợ trung tâm buổi sớm, thơm lừng mùi rau củ mới, xôn xao tiếng chào mời, nhiều màu sắc dễ chịu, mùi sữa đậu nành nóng lâng lâng trong gió.

Thích những con đường quanh co uốn lượn, như dải khăn choàng bỏ quên dưới những rặng thông mướt xanh, bầu trời biêng biếc nhiều mây.

Thích núi với mông mênh trời, bao la gió, để được co ro thấy mình sao bé nhỏ đến lạ.

Thích mặt hồ ngắt xanh thong dong từng đợt sóng khẽ như ai đó vừa đưa tay chạm nhẹ.

Thích những con dốc ngắn dốc dài, quanh quẩn mấy nếp nhà nhỏ to, hơp thành phố núi duyên dáng rất riêng.

Thích cafe chiều tàn với tách trà gừng nóng sực thơm ngát tận cổ.

Thích nhâm nhi đậu nành nóng với quẩy trong lành lạnh gió khuya.

Thích đèn đường vàng đêm lấp lánh trong sương mờ.

Thích những không gian cho tôi tự do, mơ mộng.

Thích những góc nhìn cho tôi lắng mình, nghĩ suy.

...

Thích nhiều, nhưng để yêu, thì chưa.

Nhưng chắc một điều, tôi sẽ trở lại, sớm thôi, chứ không phải như lần lỡ hẹn những mười một năm quá dài đã qua.

...

Chuyến xe về, tự dưng tôi lại thấy mình cứ lẩm nhẩm - bài hát đã văng vẳng trong đầu tôi suốt hai ngày nơi đây:

"Phố sương mù, phố chưa lên đèn
Núi quanh đồi nhớ mùa trăng cũ
Từng dốc phố uốn quanh núi đồi
Vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi...

...Mai tôi đã rời xa núi đồi, 
sẽ mang theo hương đêm ngày cũ
Lời tôi hát đồi núi chập chùng, 
có đôi khi nhớ thiên đường xưa..." *

bâng quơ...

...



* lời bài Phố mùa đông [Bảo Chấn - Lê Hiếu]
** chỉ là muốn viết lại, để mình không quên những cảm xúc - dù nhảm, sến - này!