Thursday, July 1, 2010

Đơn thuần là tôi muốn viết một cái gì đó!


Đơn thuần là tôi muốn viết một cái gì đó!

Nhưng không nhất thiết phải là một entry có chủ đề rõ ràng, ý tứ chỉn chu, câu từ được gọt giũa cẩn thận. Chỉ là nghĩ và nhớ gì thì typing ra. 

Về những khoảng nào đó, những sự kiện nào đó và những cảm giác, cảm xúc nhất thời mà chúng đã gợi lên trong tôi - mặc kệ độ vớ vẩn cỡ nào đi nữa.

Dễ hiểu là tôi muốn viết theo lối Lảm nhảm sở trường của bạn Luberin mà tôi đặc biệt ưa thích - dù đôi khi cái sự lảm nhảm của bạn ấy là vô cùng nhảm! (cười với bạn Rin cái nào :D)

Đại loại vài chuyện tôi muốn viết là thế này:

- Mấy hôm nay thức lòi mắt coi lại Hồ sơ trinh sát II (chiếu vào cái giờ đầy oan nghiệt là 12h khuya trên đài Vĩnh Long) nên sáng nào cũng thức dậy trong thảm cảnh lờ đờ vật vờ, nhưng vẫn rất là thích. Vì nó làm tôi nhớ khá nhiều nhiều thứ của cái quãng lần đầu tôi coi film này. 

- (vẫn đang nói về film) Coi tới đúng đoạn bạn Kim Chi chết oan ức vì bị xe tông diệt khẩu (ai có coi sẽ hiểu ha!) thấy buồn và tội nghiệp ghê gớm. Và tự nhiên thấm thía mấy đoạn sên sến - về sự bất công của cuộc đời, về việc phải trân trọng những điều đang có, những người đang sống - hết sức!

- Hổm rày trời bắt đầu mưa nhiều, mưa đêm cũng liên miên, nên không khí buổi tối bắt đầu trở lạnh. Nằm ngủ chỉ mở quạt số 1 (nhỏ nhất) chứ không dám mở số 3 (lớn nhất) như mọi khi nữa. Cái lành lạnh váng vất này làm tự nhiên tôi muốn quấn khăn choàng đi dạo phố, ăn một tô canh bún nóng, và nắm tay một ai đó loanh quanh ngắm đêm nhiều đèn màu với những cơn gió lạnh thốc.

- Toy Story 3 làm tôi xúc động nhiều. Tôi thích câu chuyện phần này.

- Trưa nay cầm dù vượt mưa lội bộ qua công ty, điên máu vì bị nước bắn tung tóe bởi mấy thằng khùng vọt xe bất chấp chuyện hiển nhiên là có rất nhiều vũng nước và người đi bộ trên đường. Không phải nói xạo chứ tôi chạy xe rất kỹ khi trời mưa, và thường băng ngang các vũng nước với mức ga nhẹ nhất có thể để tránh tạo sự tung tóe phiền lòng người khác nhất có thể.

- Tôi vẫn đang trốn tránh không muốn đối mặt với ức chế thường trực của mình. Bỏ bê, và ngụy biện bằng sì lô gân "I đ*o care!".

- Chiều nay ăn cháo gà và lảm nhảm với Asen, hai đứa đều phải công nhận là mình càng già thì càng thấy thời gian nhanh như quỷ. Chớp mắt là tới chuyện này, chớp mắt là qua mất chuyện kia. Năm lại năm. 

- Có thằng bạn đang ở nước ngoài, tình cờ chat, nó hỏi: "Are u happy now?" vậy mà cũng làm mình suy nghĩ. Vì mình muốn hiểu chữ happy đây đúng nghĩa hạnh phúc, chứ không chỉ đơn giản là nó đang thắc mắc "Mày có dzui hok?". Mình trả lời đối phó là "I'm okay!" và tiếp tục dành thời gian suy nghĩ kỹ hơn về điều này.

- (vẫn đang nói về chuyện hạnh phúc) Đọc được mấy dòng của em Jiji: "Hạnh phúc là gì nếu không phải là một cảm giác của ta về cuộc sống? [...] Người ta cứ trăn trở và đuổi bắt theo những điều xa vời lạ lẫm, mà bỏ quên cảm giác, tiếng nói chân thực nhất của trái tim mình, cội rễ mọi đau buồn và hạnh phúc của cuộc đời này." thấy thích. Và nếu căn cứ theo những gì Jiji đã viết, tôi sẽ trả lời là "Yes, I am!" cho câu hỏi của thằng bạn kia.

Đại loại là thế, viết nhiêu thôi. Còn nhiều thứ phức tạp hay văn vẻ hơn, thì dành cho những entry khác.


...



2 comments:

  1. mưa đêm mới thik. khi đó em sẽ trùm mền ngồi coi fin Hàn ^^
    những điều lảm nhảm zầy mà hạnh phúc :X

    ReplyDelete