Friday, December 25, 2009

Vậy mà đã qua rồi...


...mùa Noel thứ Bảy ở đất Sài Thành này. Một chớp mắt, nhưng thật ra là mơ dài.

Noel này lặng lẽ. Mỗi năm lại càng lặng lẽ hơn. Ít trông đợi, không thiết tha, cũng chẳng cảm chẳng nhận được mấy chút hương vị nào. Có chăng chỉ là dăm ba khoảng, khi luống cuống trôi mình qua phố rợp sắc đèn màu, điệu luân vũ màu sắc và ánh sáng của Sài Gòn đêm mùa lễ hội bất giác gọi dậy trong mình đôi cơn nôn nao nhớ về, chút se lòng nghĩ ngợi chuyện thân phận, chuyện mai sau.

Nhưng ký ức cũng có thêm được một góc nhớ vui, khi giản dị hưởng đêm Chúa ra đời với những thân thiết. Cũng lặng lẽ thôi mà đủ vui, đủ ấm. Thì, cái mùa này, dẫu thế nhân có bày vẽ đến cỡ nào, sau cuối, thực chất cũng chỉ là cố mong tìm cho mình một đêm ấm áp, không lo lắng, không hoài nghi. Thì đã vậy, sánh đôi cùng tình yêu thênh thênh nhịp phố vui, hay ríu rít tiếng cười bữa cơm gia đình lung linh giai âm nhạc lễ, hay soi mình trong tiếng nguyện cầu đêm Giáng Sinh để tin hơn vào màu nhiệm... và ngồi đó, bên những thương mến, quán quen, bạn cũ chưa phai - cũng như nhau cả thôi mà!

Lại thoáng đong đếm nhớ - quên những mùa Noel cũ.

...

Vậy mà đã qua rồi, bảy mùa Noel giữa lòng phố xá từ lạ thành quen. Một năm nữa cũng sắp qua, kéo theo biết là bao những hy vọng - ấp ủ, những bình thường tiếp nối mà dù thế nào rồi cũng sẽ không xa, lại qua mất. Mất hút.

3 comments:

  1. Còn chị lại thêm một mùa Noel không phải vì mình, nhưng bình yên tại tâm và tại gia, nên thấy được.

    ReplyDelete
  2. Năm nay CÒi ko ngửi đc tí mùi xmas nào cả, chán mình thế đấy!

    ReplyDelete
  3. chỉ cần lòng anh còn rộn rã mỗi độ Noel về.

    ReplyDelete