Tuesday, December 22, 2009

Nhắm mắt và yêu


Rất nhiều những ái-tình-gia hay những người giàu trải nghiệm yêu đương đều thường hay viện dẫn rằng: Hãy nhắm mắt mà yêu, để nghe con tim dẫn đường. Một kẻ chưa biết mùi yêu là gì như tôi lại thấy điều đó mới mù quáng và nông nổi làm sao.

...

Nếu chỉ để được yêu mà phải nhắm mắt, để ngó lơ những giả vờ, bỏ qua những lạnh nhạt và cố níu kéo những thứ vốn dĩ đã không thuộc về mình - hay không xứng thuộc về mình, thì tôi thà mở mắt. Mở mắt, để nhìn rõ nhau, nhìn rõ mình và can đảm buông tay, một lần thôi đừng để con tim xuẩn ngốc kia lừa phỉnh và dẫn lối về những ràng buộc đớn đau.

Nếu chỉ để được yêu mà phải nhắm mắt, tự bao biện bằng lý lẽ con tim, thứ tha hết những lầm lỗi - lẽ ra không thể thứ tha; nhắm mắt để tình yêu lên tiếng, nghe những khúc hát nồng say mà quên hết ngoài kia là đời thực, quên hết những ngọt ngào kia là giả dối, quên hết những tổn thương mà người vừa mới trao gửi và tự ủi an là gia vị, là không tránh khỏi... thì tôi chọn mở mắt. Để biết dừng lại đúng lúc, biết tìm một con đường mới để lại yêu như vừa mới bắt đầu.

Nếu chỉ để được yêu mà phải nhắm mắt, để hợp với lẽ yêu đương, để được gọi là biết yêu đúng cách, biết thả mình cùng đam mê tình ái, biết học cách quên mình vì người khác, thì tôi vẫn chọn mở mắt. Mở mắt vẫn có thể yêu hết mình, nhưng đủ tự chủ để biết đâu là nơi xứng đáng để trái tim mình thuộc về. Mở mắt vẫn có thể sống cùng những đam mê, nhưng đủ tỉnh táo để biết mình muốn gì, chịu trách nhiệm thế nào với yếu đuối bản thân. Và yêu, đâu nhất thiết là để học cách quên mình vì người khác, mà phải là càng biết mình là ai và mình đang vì người khác như thế nào. Mở mắt để nhận rõ điều đó, đâu phải là sai?

Sao không thể mở mắt mà yêu?

...

Tôi không dám chắc bất cứ điều gì, nhất là khi mình lại vốn dĩ là một gã cô đơn chưa trải nếm tình yêu. Nên những dòng viết ngây ngô này, chỉ là cảm xúc chủ quan hết sức kệch cỡm. Tôi biết điều đó nên chẳng thiết tha tranh luận hay biện minh nếu đã lỡ trót phật lòng ai đó. Chẳng qua là, gần đây, tôi biết quá nhiều những nhạt phai, những kết thúc, những đổi thay mà chỉ vì quá yêu - nhắm chặt mắt để con tim chỉ lối - mà mãi những thân mến đó vẫn chưa bước ra khỏi vòng tròn.

Tôi thấy tiếc, thương và sợ. Một mai biết đâu có một ngày, tôi sẽ nhắm mắt và yêu và quẩn quanh và đớn đau như thế...

6 comments:

  1. Một mai biết đâu có một ngày, tôi sẽ nhắm mắt và yêu và quẩn quanh và đớn đau như thế... ---> biết đâu đấy, nhưng chẳng sao. một người như anh, đáng để được yêu và được hạnh phúc. nhưng mà yêu thì cũng cần nhắm mắt và cả mở mắt.
    P.S : tình hình là em đang... chớp chớp mắt :P

    ReplyDelete
  2. bé Quăng nói zậy mà đúng áh. Nhắm xong rồi mở, lúc này lúc kia chứ. Còn lại đều ko bình thường.

    ReplyDelete
  3. Nhắm đúng lúc và khi hết dư vị thì mở mắt (nghĩa bòng). Nghĩa đen là, có nhìu ng nhắm gần ấy năm, sau chỉ cần 1 tiếng còi nhỏ thôi, là giật mình, mở chòang mất ra và biết fải buông tay để đc yêu thêm 1 lần nữa. Còi thuộc dạng vừa nhăm vừa mở nên mỏi con mắt quá, haizz!

    ReplyDelete
  4. Chị Hạnh : chị, dùng V-Rohto ^^

    ReplyDelete
  5. haizzz, túm lại thằng Je nó ngầm PR cho V-Rohto.

    ReplyDelete
  6. Chưa yêu nên chưa nhắm mắt ^^

    ReplyDelete