Sáng ra đường - dzui pà kố - hàng chục, hàng trăm cái đầu trên đường - tròn xoe, bóng loáng, và lấp lánh trong nắng! ( chao ôi, lãng xẹt dzữ :D)
Thú thiệt là chính bản thân mình, cũng hơi... khó chịu về cái vụ: đội nồi cơm bất kể ngày đêm này! Mới sáng nay ra, ngày trọng đại, mà mình suýt quên mất "em" nón BH. Cũng may có đứa bạn nhắc bằng một lời đe rất chi... rùn rợn: " Muốn "cúng" 200ngàn ngày đầu "ra quân" hả mậy?" - Ờ thì... hết hồn thiệt, tí nữa là tiu roài! Quan trọng hơn, mình phải là công dân gương mẫu chứ! (gương mẫu hay chịu phạt - tui ngĩ là ai cũng lựa chọn như tui thôi! - Mà, có được "lựa chọn" ko nhỉ?!?)
Nhưng mà ra đường rồi... mới thấy thú dzị!!! :D Người người như nhau. Ui chao, xanh đỏ tím vàng trắng đen xám càphê sữa... Nhìu ko kể xiết, cứ như trẩy hội mùa xuân nhìn trăm hoa đua nở ấy (lãng mạn we'! :) hehe ).
Dzui là thế! Để rồi... ngậm ngùi là thế... Tưởng tượng mà xem... Những tháng ngày tự do "tóc hát" đã kết thúc. Bi jơ` ma` ra đường, anytime, anywhere, đều phải đội nón BH. Các chị em trog cty thì thốg nhất, từ bi giờ, có mà lễ hội, tiệc tùng đình đám... cưới hỏi giỗ oải... chỉ có nước Taxi-muôn năm!
Mấy cô chú pá nhà quistoc thì fẻ roài, 1 bước lên xuống đều ôtô, lo wa'i ji` phải đội nồi cơm điện. Chỉ khổ dân đen - như mình - ì ạch, hầm hập...
Sáng nay, người chị đưa ra thắc mắc - buồn cười - mà thấy đúng dzễ sợ: "Ngày nào cũng đội riết cái nón hôi rình, bốc mùi ... làm seo mà jặt?"- ờ thì, làm sao mà giặt nón BH nhỉ? *_*
Sáng sáng cứ cafe, tối tối cứ cafe... Anh chàng nào hát bài này chắc bjo` cũng ngậm ngùi lém... cafe cả ngày thế mà phải vác theo nồi cơm - chỉ có nước, phát sinh một loại hình mới - cafe trong nón BH chẳng hạn ( kinh! *_*)
Đùa chút chơi. Xạo tí chơi. Xem như nói lời chào mừng mấy "em" nón BH. Nói lời từ tạ cho những tháng ngày tóc gió đã xa... (sến we'!)
Mà thiệt bụng là... nói đi cũng phải nói lại, chẳng qua trc jờ dân Nam ta chưa quen như thế, nên mới la lối phản đối, nên mới đội nón theo kiểu "chấp nhận & chịu đựng". Chứ thiệt tình ( lại cũng thiệt tình!) ... đội nón thì để bảo vệ chính mình thôi! Nón bể thì có mà thay. Hộp sọ mà bể... chỉ có nước die chứ thay nỗi jì!!! Anyway, từ chịu đựng cũng sẽ thành thói quen. Đâu đến nỗi big problem, nhỉ?!!!! :)
Tròn xoe. Bóng loáng. Và lấp lánh dưới nắng... Ngày nào cũng thế, giờ nào cũng vậy... Cũng dzui!!! :)
No comments:
Post a Comment