Thursday, December 13, 2007

Entry lan man của tháng! (^_^)

Mới đó mà đã hơn 1 tháng ... Lười, ko thèm viết, ko thik viết... hay nói cho đúng, chẳng bít viết jì!!! :( Chán!

Hơn 1 tháng, dzậy mà, nhìu thứ trôi qua vùn vụt, có lỡ vuột tay rồi, muốn níu lại , cũng ko thể... Niềm vui - có! Nỗi buồn - ko ít! Tiếc nuối - có! Hy vọng - cũng thật nhiều!

----------------------------------------------------------------

Lâu thiệt lâu rồi mới có buổi họp mặt dzui thế - dù vẫn chưa thật đông đủ mặt anh tài! A4 xưa và nay... Khác nhiều lắm chứ, nhưng quý thay, vẫn có chút jì sót lại, khắc sâu để khi xướng tên A4 NTMK ngày nào - ai cũng vẫn thấy mình trong đó!!! Mong lắm, sẽ lại có nhữung cuộc vui như thế!!! - 09/12/07 - 19h - KGM Cafe.

----------------------------------------------------------------

Đã lựa chọn là phải chấp nhận, vậy mà, vẫn tiếc, vẫn thấy chán nản, muốn đánh rơi tất cả... Nhưng, ko thể nào! Đã ko còn có thể vô âu vô lo mà thả trôi vô định... Phải bít mình đang ở đâu? Đang cần jì? Và phải như thế nào...

----------------------------------------------------------------

Có lẽ mình đã sai lầm ... Lẽ ra ko trở nên như thế. Hoá ra, 23 tuổi học đòi làm khôn, thật, vẫn còn dại lắm!!! Khả năng chịu đựng của mình tệ vậy sao? - Phải học thôi. Học NHẪN.

----------------------------------------------------------------

Maybe return... Dù sao, thiệt lòng là, nge tin này dzẫn thấy dzui dzui... Dù chỉ là "maybe", nhưng, hix, mog no la sự thật, sớm thôi s nhỉ?

----------------------------------------------------------------

Hôm qua.
Buồn.
Giận.
Chán.
Hối hận.
Tức.
Thương.
và... mệt mỏi! Hoá ra... mình... Sao mình còn đủ tự tin để tự làm bất cứ điều jì?

Hôm nay.
Chán.
Buồn.
Hối hận.
Nhưng vẫn giận!
Mà thôi, chắc rồi sẽ qua...

----------------------------------------------------------------

May mà còn có một vài điều cho mình khoả lấp, động lực cho mình bớt chán nản... Cố lên vậy!

Tự dưng hôm nay muốn viết cái jì đó, chui vào thăm lại "nhà" mình - nỡ lòng b ỏ lạnh lẽo hơn 1 tháng! Sory nhá bờ-nốc thân iu :) Mày bít ko, hình như đôi khi, người ta muốn viết ra, muốn nói ra, muốn chia chia sẻ... đến cực độ rồi thì ko thể nào nói, viết hay chia sẻ jì đc nữa... Lạ nhỉ???

Tặng bờ-nốc iu quý mấy dòng thơ ếch-nhái :D

Đôi khi
ta cứ một mình
Vô tình quên, nhớ
vô tình ... xót xa...
Đôi khi
ta
với... mình ta
Đi qua hết tiếc
lại qua hết buồn!
Vậy mà
trời
vẫn
mưa tuôn
Vậy mà
ta vẫn
vô thường
mình ta!
Ngày qua
tháng tới
năm xa
Mình ta
còn với
mình ta
Khóc mình!!!
Cô đơn như thể
vô hình
Vô hình như thể
chính mình hư không!!!
Ta về
ôm mối
sầu đông
Rơi vài giọt đắng
rớt trong bóng chiều......


No comments:

Post a Comment