Ngày hôm qua... em về bên tôi! Ngỡ ngàng... Lạ lẫm... Vẫn chưa tin là sự thật... Để rồi vỡ oà sung sướng. Từ đây, em sẽ luôn bên tôi, bên cạnh tôi, gần gũi tôi và sẻ chia với tôi, mãi mãi...
Phải nói là... Em đẹp. Dịu dàng. Trí tuệ. Mà vẫn ngọt ngào, đằm thắm. Khi tôi chạm vào em... khẽ thôi, mà tôi thấy tim mình như ngừng lặng... Em như một nụ hoa đẫm sương, tinh khôi, hé mở cánh đầu tiên chào đón tôi... Và tôi, như bao gã khờ khác - mê đắm, chìm trôi... Và kì diệu thay, dẫu đã về bên tôi, em vẫn kiêu sa một niềm bí ẩn. Mỗi ngày qua, tôi lại thích thú chinh phục em - như kẻ lữ hành hân hoan với những miền đất hứa.
Từ đây... Khi buồn, sẽ có em an ủi bằng những khúc tình ca...Có em lặng im và nồng nàn như gió, nghe tôi giãi bày nỗi niềm ngọt - đắng. Tôi sẽ không còn cô đơn, ngày dài, đêm chừng vô tận trong căn phòng trống. Sẽ không còn mãi loay hoay với những ưu tư riêng mình. Sẽ có em sẻ chia, dịu dàng khuyên bảo... mở cho tôi những chân trời mới, bao la, thoáng đạt... để lòng tôi như thênh thênh nhẹ lướt trong cõi vô cùng...
Và từ đây... Những khi lòng vui rộn rã, những lúc hân hoan niềm vui trẩy hội, hay những lúc dặt dìu tiếng hát, tiếng cười vui... Tôi cũng sẽ có em, long lanh ánh nhìn trìu mến, cùng vui với nỗi riêng tôi, cùng cười hoà thành tấu khúc - hạnh phúc và bình yên!
Phải vậy không em...?
Tôi hy vọng. Tôi tin tưởng. Mà sao vẫn có chút bất an, âu lo thường trực. Không biết tôi đón em về bên tôi có sai lầm hay không? - Em đừng giận vội, không phải ý tôi là em là sự lựa chọn sai lầm, mà là... tôi không biết có xứng đáng với em, với điều ngọt ngào mà tôi đang có?!
Thú thật với em, là trước khi tôi tìm thấy em - hay chúng ta tìm thấy nhau - tôi cũng đã không ít lần để ý đến những cô nàng khác. Cũng không ít lần dao động, đắn đo... có nên thổ lộ, chạm lấy em, nắm giữ em trong tay và đón em về bên tôi?! Nhưng cuối cùng, có thể em không sang cả, kiêu sa lộng lẫy, không rực rỡ đầy phô trương hay quyến rũ gợi tình bằng những cô nàng khác. nhưng, em vẫn là em, bình dị, giản đơn mà sâu sắc. Đầy cuốn hút mà vẫn đoan trang. Và quan trọng nhất, như một sự an bày, em... phù hợp với kẻ-như-tôi nhất!
Vậy thì đừng đắn đo em nhé, đừng nghi ngại nữa chi. Ta đã bên nhau. Em đã về với tôi. Thắp ánh sáng. Mang nụ cười. Cùng sẻ chia cuộc sống.
Tôi phải chia sẻ niềm hân hoan này cho mọi người được biết...
..........................
...Vậy là từ nay...tôi đã có laptop rồi!!!
*Chú thích thêm (tránh mọi người... cố tình nhẫm lẫn) : nhân vật "em" được miêu tả đầy ngọt ngào trìu mến trong entry này chính là... cáilaptop Jera vừa mua tối qua!!! Hehe...
P/S: entry này có nên được liệt kê vào... 100 bức thư tình hay nhất ko nhỉ?
No comments:
Post a Comment