Saturday, October 29, 2016

Bên Kia - Bên Này


(c) photo by Gabriel Isak

Chiều nay, không hẹn trước, cánh cửa ấy lại mở ra. 

Cánh cửa nối liền hai thế giới, Bên Kia và Bên Này. 

Cánh cửa mở ra trong im lặng, tuyệt không gây nên bất kỳ âm thanh nào. Chỉ có tiếng trái tim tôi, khẽ hẫng đi một nhịp. 

Tôi tần ngần trước cánh cửa, mừng nỗi vui gặp lại, buồn niềm đau cách ngăn. 

Bên kia cánh cửa, là Bên Kia, với bầu trời thật khác, không gian khác, cỏ cây khác, nắng - mưa - gió - bão cũng khác. Một cõi khác. Những sinh mệnh, dù mang dáng hình quen thuộc, nhưng đã vận hành theo một cách hoàn toàn khác. Có chăng đôi ba sợi chỉ mờ ẩn sâu trong tiềm thức, nếu may mắn, còn sót lại chút buộc ràng, với Bên Này. 

Tôi đứng ở Bên Này, nhìn về Bên Kia, với ức triệu phức cảm. Liệu có ai ở Bên Kia, cũng đang như tôi, nhìn về Bên Này? 

Nếu thực sự có, người ấy sẽ thấy gì? Sẽ nghĩ gì? Ngắm những khác biệt tự thân của hai thế giới mà hoài nghi, vì sao như thế? Trông sang những sinh mệnh đang cuồng say giữa vô vàn hành trình phù phiếm mà vẫn chưa thể đến nơi, rồi xót xa tội nghiệp? Hay tìm thấy chính mình, hoặc một phần chính mình, trong chúng tôi - những con người Bên Này còn mãi loay hoay? Hoặc giả, ngẫu nhiên bắt gặp một nhân ảnh xưa cũ thân gần, dẫu hết thảy giờ đây đều hóa ra tro bụi, thì vẫn cúi đầu một sát na rưng lòng thương cảm, nghiêng mình chiêm bái quá vãng khói sương với sự ghi ơn thật thà? 

Không ai trả lời tôi. 

Còn tôi, vẫn đứng yên nơi đây, trước cánh cửa, nhìn về Bên Kia, với ức triệu phức cảm. Và cố huyễn hoặc, rằng: Bên Này, một thời không nào đó, sẽ trở thành Bên Kia. Giống như Bên Kia, vốn dĩ, biết đâu đấy, đã từng là Bên Này?!

...


Wednesday, October 26, 2016

Tuổi đời thêm một, tuổi lòng bao nhiêu?


Sáng ngày mình già thêm, tôi chọn chemise trắng, jeans đen, slip-on đen ra phố. Nước hoa thì chọn Voyage d'Hermes, mùi của những chuyến viễn trình phù phiếm. Như mọi ngày. Cũng khác mọi ngày. 

Sau mấy hôm chán đời, nay tôi chọn vui. 

...

Khi chọn vui, nhìn đâu, cũng có thể mỉm cười. 

Những sms bất ngờ, những câu comment có quen có lạ, mấy đoạn inbox của những người chưa từng nghĩ là sẽ. Bài hát ngẫu nhiên phát ra từ cửa hàng khi xe dừng đèn đỏ. Một bữa trưa vội ngắm Saigon ngập nắng. Bữa tối fastfood vô lo. Chiếc áo mua tặng chính mình. 

Nói chung, rối loạn hưng trầm cảm là có thật. 

Dẫu thế, tôi vẫn chẳng thấy vấn đề gì, khi thành thật với cảm xúc bản thân. 

Người ta già đi, cảm xúc có thể theo đó mà chai sạn. Còn giữ được nhịp xúc cảm sôi nổi, đa sắc mỗi ngày, thì rối loạn hưng trầm cảm cũng có hề chi? 

...

Ngày của riêng tôi (tự mị cho thêm vui), tôi, lần nữa, soi mình trong gương. Được - Mất - Thất bại - Toại thành - Hoài mong - Dang dở... theo tháng năm dày thêm, tất cả đã quyện chặt, kết tinh, tạo nên phức hợp bản thể - là Tôi - của hiện tại, của bây giờ. 

Ngắm nhìn nó, tôi nhận ra, mình vẫn có thể tiếp tục truy cầu vô hạn thứ nơi kiếp sống hữu hạn này. Cũng có thể kết thúc hết thảy. Ngẫm ra điều đó, tôi bất giác lại mỉm cười.

...

Ngày của riêng tôi, tôi học lại lời tiền nhân: "Tri túc thường lạc, năng nhẫn tự an".

...


* hình là pose mình ưng nhất, chụp trong chuyến Dalat vừa qua.
** nhạc nền khi viết là It's your day của Yiruma.


Sunday, October 9, 2016

Chốn luôn luôn có thể quay về


Người ta nhiều khi chỉ cần 
Một ngôi nhà ngói đỏ 
Xung quanh mọc đầy hoa cỏ 
Lặng im đi qua 
Những ngày mưa gió 
Từng mùa nắng phai 

Người ta nhiều khi chỉ cần 
Một khu vườn xanh mướt ban mai 
Một chái bếp thơm lừng khói ấm 
Chiều trôi thật chậm 
Đêm mê ngủ vùi 

Người ta nhiều khi chỉ cần 
Một mái tranh năm tháng yên vui 
Vẫn có nước mắt 
Nhưng nụ cười 
mới là điều tha thiết nhất 
Nơi người ta đối đãi nhau 
bằng lòng chân thật 
Như hồn quê. 

Người ta nhiều khi chỉ cần 
Một chốn luôn luôn có thể quay về 
Sau nhiều lênh đênh
mù khơi mất mát 
Một nếp nhà đơn sơ 
không có bất kỳ thứ gì 
ngoài yêu thương mộc mạc 
Không có bất kỳ thứ gì 
ngoài tình thân. 

...

(Hòa Bình 1 - Tây Hòa - Phú Yên 
09/10/2016)


Monday, October 3, 2016

Chào tháng Mười


(c) photo by Tatyana Tomsickova 

Ngày đầu tháng Mười, tôi quên mất cũng là mùng Một tháng Chín âm lịch, nên đã không ăn chay. Nhưng it doesn't matter, khi với tôi, ăn chay chưa từng là một sự cưỡng ép, chỉ là một lựa chọn. 

Ngày đầu tháng này, tôi chọn dậy trễ, ăn nhẹ, sau đó đi xem Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Phim dễ chịu, không hẳn là xuất sắc nhưng vừa đủ ấn tượng, và gợi nhắc tôi tới nhiều tác phẩm khác mình ghi nhớ. Nếu có sequel, chắc chắn tôi vẫn sẽ xem. 

... 

Mưa bão kéo tràn từ cuối Chín sang đầu Mười. Những ngày xám lạnh. Nếu loại bỏ sự bất tiện những khi lỡ phải vượt giông vượt gió đi đường, hay ì ạch lết qua đoạn ngập nước trước hẻm nhà, thì chẳng có gì đáng chê trách. Chỉ đôi lúc thèm, được sưởi lòng mình bằng ấm áp của một ai đó. Chỉ đôi lúc thèm, được trốn vào sâu vùng mơ. 

... 

Hôm nay mưa lớn từ tờ mờ sớm. Giật mình tầm 6am, nghe gió gào thét phía ngoài, tiếng mưa rớt như đoạn drop trong một bài EDM thời thượng. Tôi còn chưa tỉnh thức hoàn toàn, nên cứ nằm im đó mặc mình lững lờ giữa chiêm bao cận sáng và thực tại ầm ào mưa bão. Cứ thế, đến khi chìm lại vào cơn ngủ quên. 

Tôi dậy lúc hơn 8am một chút, vì mưa trói chân nên sms xin vào trễ. Rồi mở Wish that you were here của Florence + The Machine cho đến khi mưa ngớt, mới bắt một chuyến GrabBike đến công ty. Trên đường, ngồi sau nên tôi có dịp ngắm nhìn Saigon sau cơn bão sáng, nó lại khiến tôi nhớ những ngày mưa bão xưa. Miệng bỗng dưng hát thầm Sáng mưa

"Và ngoài kia, trời vẫn mưa hoài, vẫn mưa hoài… Bao lo âu nào có tan vào tiếng mưa?" 

... 

Tháng Mười, trước mắt là hai chuyến đi đã được định ngày. Một chuyến bị động, say YES! với lời rủ rê của đám bạn - cũng đã lâu ngày chưa đâu đó cùng nhau. Bị động, nên chờ những bất ngờ. Một chuyến chủ động, đến chốn quen, xem như đón mừng tuổi mới với vài thiết thân. Chủ động, nên muốn đi, thì đi thôi. 

Sắp hết một năm travel more, nhìn lại, số dư tài khoản vơi đi đáng kể, nhưng nhận về, cũng coi như thừa những ký ức đáng nhớ. Vậy nên, thật tâm, chưa từng hối hận. 

...