#1 CTV thư viện thiếu nhi tỉnh - làm vì… đam mê
Đam mê sách từ nhỏ, nên lúc biết tin Nhà văn hóa chỗ cha mình làm việc sẽ mở thư viện thiếu nhi, tôi phấn khích dã man. Buổi đầu, thư viện nhó xíu nhỏ xiu, lác đác mấy đầu sách. Ban quản lý phải kêu gọi ngay chính gia đình cán bộ công nhân viên đóng góp thêm sách báo. Tôi từng vui vẻ quyên hết bộ 7 viên ngọc rồng, Đô-rê-mon, cả chồng báo Nhi đồng, Rùa vàng, Khăn quàng đỏ (do thuở đó mẹ còn đặt báo ở Bưu điện cho mình) và cơ số sách, truyện linh tinh khác - mà không mảy may hối hận (dù thú thực lớn lên nghĩ lại, cũng có đôi chút... tiêng tiếc!).
Sau đó là chuỗi ngày ngày tháng tháng cắm rễ ở thư viện, kéo dài từ mùa hè lớp 5 của tôi đến tận lớp 8, lớp 9. Do ít đầu sách, cộng thêm việc "ngốn bất chấp" tất cả những thứ có thể đọc được, nên lúc ấy tôi có "khả năng đặc biệt" là... nói tên nhớ nội dung, biết rõ vị trí đặt để của hầu hết sách, báo, truyện trong thư viện. Vì vậy tôi được mấy cô thủ thư (cũng là đồng nghiệp của cha tôi) cho làm cộng tác viên... phi chính quy! Nghĩa là, làm free! - Giúp dọn dẹp, sắp xếp sách; đóng gáy, bao bìa, phân loại thẻ ghi chú... Thư viện có cả nhóm CTV thiếu nhi & thiếu niên, ai cũng như ai, đều nhiệt tình "công tác" không kể công, lấy "ưu đãi" được đọc sách miễn phí (và ưu tiên chọn sách mới về trước người khác) làm motivation. Những ngày tháng đó, chỉ toàn niềm vui hồn nhiên!
#2 Viết giới thiệu sách - những đồng tiền tự kiếm đầu tiên
Cũng nhờ làm CTV cho thư viện thiếu nhi, tôi được cô Ngân thủ thư dẫn dắt, thử sức với việc viết lách đầu tiên trong đời: Viết giới thiệu sách, gửi cho Đài phát thanh thị xã - để chọn đọc trong chương trình măng non. Tới tận hôm nay, tôi vẫn nhớ như in cảm giác khi nghe bài viết của mình được đọc lên trên sóng radio, giới thiệu cuốn "Bước chân hoang" (tác giả Phù Sa Lộc), cảm giác sung sướng pha lẫn len lén tự hào khi "khoe" với cha mẹ số tiền nhuận bút mới nhận, vỏn vẹn 5.000 đồng! Số tiền nghe thấy thiệt... buồn cười, nhưng ở thời điểm 1995-1996, nó đã có thể cho tôi một bữa ăn sáng hoành tráng, một ly đá đậu lúc tan trường, mà vẫn còn dư mua được thêm vài cây bút.
Những đồng tiền tự kiếm đầu tiên, nhìn lại, hóa ra cũng chính là khởi đầu "mối duyên" của tôi với nghiệp viết, với con chữ, làm nên "bản sắc tôi" bây giờ.
#3 PTV chương trình thiếu nhi (Đài PTTH tỉnh) - công việc đầu tiên được trả... lương tháng
Cuối lớp 7, đã quen viết giới thiệu sách, tôi được các cô, anh chị cùng nhóm CTV thư viện khuyến khích dự thi "Kể chuyện & giới thiệu sách" - trong khuôn khổ "Ngày hội Hoa phượng đỏ" của tỉnh. Tham gia trong đội đại diện trường cấp 2, không hề đoán trước, tôi giành được Giải Nhất - với bài chia sẻ... ướt át về "Tuổi thơ dữ dội" của nhà văn Phùng Quán.
Từ cuộc thi, tôi may mắn được "mời" làm phát thanh viên cho chương trình thiếu nhi của Đài PTTH tỉnh - đang trong quá trình hình thành, chuẩn bị phát sóng - cùng với hai em gái khác. Đây bất ngờ trở thành công việc chính thức đầu tiên của tôi, nhân viên có hợp đồng, được trả lương cố định hàng tháng với mức 60.000 đồng. Công việc này kéo dài được khoảng gần 2 năm.
#4 Những công việc linh tinh thời sinh viên - tích lũy kinh nghiệm, lưu giữ niềm vui
Giống như bao sinh viên tỉnh trọ học xa nhà khác, tôi cũng đã có những quãng thời gian làm đủ thứ linh tinh lang tang chỉ với mục đích duy nhất: Kiếm tiền! Từ dán hộp, bán sô-cô-la, phát tờ rơi, phát mẫu thử (trà, nước rửa chén, kẹo ngậm, thuốc…), dán poster… tôi cùng những đứa bạn thân của mình, bất chấp nắng mưa, lăn lộn từ quận này sang quận khác, từ đường to vô đến hẻm nhỏ, từ khu phố có bảng hiệu đến những xóm không tên… chắc đây cũng là nguyên nhân lớn góp phần giúp tôi… rành đường.
Số tiền nhận về sau mỗi part-time job này, có khi nhiều, có khi ít, có lúc kiếm thật dễ dàng, có lúc lại là kết quả của biết bao nhiêu vất vả, kiềm nén, ức chế… Nhưng sau hết, vẫn là niềm vui đáng nhớ, những kinh nghiệm nhỏ nhoi tích lũy dần thành phản xạ, thành thái độ, thành cách xử lý vấn đề… mà tôi áp dụng được cả cho những công việc “chuyên nghiệp” hơn sau này.
#5 Nhân viên nghiên cứu thị trường (C.I) - thời gian ngắn nhưng học được rất nhiều
Tầm năm 4 đại học, được mấy người bạn rủ rê, tôi cũng tập tành đi làm… nhân viên nghiên cứu thị trường - một nghề khá hot đối với sinh viên làm thêm lúc bấy giờ. Xưng danh cho “oách”, chứ thực ra là vác bảng hỏi kèm samples, “chai mặt” lê lết khắp hang cùng ngõ hẻm, để tìm cho đúng target audience và đủ số lượng bảng hỏi theo yêu cầu. Tiền công tương ứng với số bảng hỏi hoàn thành, nên đi càng nhiều, “chịu nhục” càng cao, miệng mồm càng “dẻo”, thì kiếm được càng khá. Nghề này, phải làm, mới thấu. Đủ chuyện bi hài. Tuy nhiên, thực tâm là học được rất nhiều.
#6 Nhân viên truyền thông (Dự án giáo dục môi trường dành cho HS tiểu học của Tetra Pak) - công việc chính thức đầu tiên sau tốt nghiệp
Đâu đó tầm tháng 8/2007, thi tốt nghiệp xong, biết kết quả, chỉ chờ lĩnh bằng, tôi bỏ về quê… an dưỡng. Kế hoạch của tôi là sẽ… ăn chơi dài hạn, cho hết năm, khi đã có bằng tốt nghiệp trong tay thì mới tính tới chuyện tìm việc.
Ít lâu sau, đột nhiên người chị rất thân gọi về cho cha mẹ tôi, nói công ty chị ấy đang có dự án cần tuyển nhân sự, cơ hội dành cho sinh viên mới ra trường, nghĩ tính chất khá phù hợp, nên muốn kêu tôi tham gia. Tôi lần lữa (cơ bản vì… lười!), cuối cùng vẫn quyết định khăn gói ngược trở lại Saigon.
Quyết định này, đã cho tôi thêm những kinh nghiệm giá trị mới, ba tháng dự án cực khổ mà nhiều tích lũy, thêm ba tháng làm nhân viên chính thức cho OneStep Ltd. Co. với thêm kha khá bài học - đặc biệt là how to deal with a bitchy boss!
#7 Nhân viên quản lý nội dung website (VinaGame) - môi trường chuyên nghiệp đầu tiên, những bài học lớn hơn, và Phỉ
4 năm, ko phải đoạn đường dài, nhưng ko hề ngắn - là thời gian tôi gắn bó với job thứ 7 này. nói về nó, chỉ có thể ngắn gọn như chính cụm chú giải phía trên. Là môi trường chuyên nghiệp đầu tiên nơi tôi được va chạm, rèn giũa và học vô vàn bài học lớn. Có những bài học vẫn theo tôi đến thì hiện tại. #7, với tôi, sẽ mãi là một dấu khắc sâu trong hành trình vào đời.
Và, như một lẽ dĩ nhiên, nhắc về quãng này, thì tôi lại nghĩ đến Phỉ - những người đồng nghiệp giờ đã trở thành bạn. Nghĩ, mà mỉm cười, đơn giản vậy thôi.
...
No comments:
Post a Comment