Friday, January 24, 2014

Mùa xuân đang đến và vẫn thênh thang chờ


Cận Tết, trời vẫn lạnh như mùa đông còn quyến luyến chưa rời. Mỗi sáng, lại quấn chăn thật chặt và cố níu giấc ngủ thêm một chút. Chiêm bao có vẻ cũng biết chiều lòng, nên toàn những cơn mộng vui. Ra phố, lại có cớ choàng lấy những chiếc khăn mình ưa thích. 

Những ngày này, đâu đâu cũng râm ran những khúc nhạc xuân, như mình từng viết, tựa mấy lời "nhắc khéo", rằng Tết đã về rất rất gần, và những bước chân phương xa nhanh nhanh hãy quay về dưới mái nhà, cho thêm dài những ngày ngắn ngủi đoàn viên. 

Những ngày này, có khi bất chợt giữa cơn gió nhẹ và vài tia nắng mỏng mảnh sớm mai, vô tình trên phố lại bắt gặp thoáng hương trầm, thơm, ấm. Với riêng mình, mùi nhang khói gợi nhắc Tết hơn bất kỳ điều gì, thế nên những chốc ấy, lòng cứ nôn nao nôn nao. Sau rất nhiều năm, niềm trông ngóng Tết bỏ mình đi xa, năm nay, chẳng hiểu sao, lại quay về tha thiết. Có lẽ, do những thời khắc cuối năm, dẫu có bao nhiêu tiệc vui khỏa lấp, vẫn không sao thấy mình đầy được niềm an ổn. Có lẽ, lại đã đến lúc cần một quãng nghỉ, để nghĩ, nhiều hơn. Nên, đang đếm từng ngày để được về nhà. 

Những ngày này, có lẽ vì thời tiết quá đẹp và mùa xuân thì đang thênh thang ngoài kia đón đợi, nên dù còn đó không ít dấm dớ, và công việc thì đôi khi vẫn gây những cơn ức chế đến mệt người, nhưng xét kỹ, tâm trạng bản thân đã thực sự khởi sắc. Một phần, do sức ảnh hưởng từ Walter Mitty vẫn đang chứng tỏ tác dụng tích cực, vì đã khiến mình có thể dễ dàng hơn trong việc đối diện với những oái ăm cuộc đời ban tặng, và luôn giữ lòng tin yêu nồng nhiệt với mỗi ngày tháng tiếp nối. Những ngày này, thường xuyên quanh quẩn trong đầu mình chính là "câu khẩu hiệu": Work harder & Live more. Tự nhắc, tự lấy đó làm phương châm sống cho 2014. Làm việc chăm chỉ và sống nhiều hơn. Đơn giản thế thôi! 

Vì chuyển đổi công việc ngay thời điểm gần hết năm, nên hiển nhiên đã chuẩn bị tâm lý về lương thưởng, không có bất kỳ hy vọng hay áp lực nào. Thế nên, tâm trạng cũng khá thoải mái, không bị tài chính - có thể eo hẹp hơn mọi năm một chút - làm khó chính mình. Cũng đã trù liệu được hoàn cảnh mình sẽ phải rơi vào bây giờ, nên đã sẵn sàng những khoản cần thiết, vẫn đủ cho gia đình một cái Tết tươm tất và đủ đầy. Lòng theo đó cũng nhẹ, cũng vui. 

Những ngày này, thích nhất là nghe Thênh thang của Hồ Trung Dũng: 

"Tình yêu có lúc vô vọng, 
Cuộc đời có lúc quá ơ thờ, 
Và đường ta đi sao lắm chông gai 
Ta nào biết trước được ngày mai... 

Này em xin chớ khép môi cười, 
Này em xin hãy vui với đời 
Giấc mộng có lúc ngỡ nhạt phai 
Vẫn ước mơ ngày mai, hạnh phúc vẫn nồng say..."

Vì nó cho mình đủ tin yêu để đón xuân về.

...


Tuesday, January 7, 2014

Stop dreaming. Start living.



Chuyện kể về một người đàn ông 42 tuổi, Walter Mitty (Ben Stiller), với cuộc đời tẻ nhạt và vô vị, chỉ biết nương nhờ những khi "thoát xác" như cứu cánh khỏi hiện thực buồn chán và hèn nhát - một day-dreamer đúng nghĩa. Anh đem lòng yêu mến cô nàng đồng nghiệp (Kristen Wiig), nhưng tất cả những gì anh có thể làm là... tưởng tượng ra hằng hà sa số phương thức tiếp cận vô cùng ciné, và tạo một tài khoản trên mạng hẹn hò, làm người lặng thầm dõi theo - ngay đến một cú click chuột bấm "wink" cũng đủ khiến anh chần chừ suy tính. Rồi một ngày, một sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến "sự nghiệp" của anh xảy ra, đột ngột, đẩy anh vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm thực sự - và khác xa với những gì đã luôn diễn ra trong thế-giới-ảo-mộng của anh. Để rồi, khi ngừng mơ mộng, dám dấn thân, anh bắt đầu nhận ra thế-giới-thực ngoài kia có vô số thứ tuyệt vời, dù hiển nhiên đi kèm với vô vàn những hiểm nguy, vô định, nhưng nó xứng đáng để anh thử nếm trải, xứng đáng để khiến anh thay đổi.

Nội dung của phim, chỉ có vậy. Gói trọn trong tagline của chính nó: "Stop dreaming. Start living." Bản thân một câu chuyện, với thông điệp ít nhiều mang hơi hướm "lý thuyết" thế này, nếu làm không khéo, sẽ dễ trở nên nhàm chán, giáo điều, và càng khẳng định tất cả chỉ là "lý thuyết suông". Nhưng thật may, The secret life of Walter Mitty bằng cách thể hiện độc đáo của mình (và bạn sẽ rất bất ngờ, rồi thán phục, khi biết đạo diễn cũng chính là Ben Stiller) đã khiến người xem, ít nhất là tôi, tin vào thông điệp đó. Đến mức, suốt gần 2h đồng hồ xem phim, tôi không ngừng tự mỉm cười, và sâu lòng thì cứ gào thét: Hãy sống nhiều hơn nữa, trải nghiệm nhiều hơn nữa! Tôi đồng cảm với tất cả những gì Walter trải qua, những cảm xúc của anh, cuộc phiêu lưu của anh. Mỗi điểm Walter đi qua, với những khung hình thiên nhiên tuyệt mỹ, với những trải nghiệm hơn cả thú vị, cứ như đốt thêm một ngọn lửa bên trong tôi. Nhắc rằng, adventurous là một phần bản tính của nhân loại, chẳng qua nhiều lúc chúng ta chối bỏ, và lãng quên. Lâu rồi, mới có một bộ phim inspire đến vậy! 

Tuy nhiên theo tôi, cái hay nhất của bộ phim, không phải chỉ ở chỗ inspire khán giả như thế. Trong lúc theo dõi hành trình của Walter, có thể bạn và tôi, đều thấy "máu mạo hiểm" trong người dâng trào, muốn xách ba lô lên, và đi, ngay lập tức. Để được "To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, to draw closer, to find each other and to feel" (slogan của tạp chí LIFE, nơi Walter làm việc đều đặn 16 năm). Nhưng rồi, khi kết phim, điều sau cùng đọng lại, là tình yêu vô bờ với cuộc sống, niềm tin với bản thân và sự sẵn sàng chấp nhận mọi thứ số phận đưa đến với mỗi người. Bởi, nếu thực sự sống hết mình, mỗi ngày đều có thể là một cuộc phiêu lưu.

Một điều tôi tâm đắc khác ở bộ phim, đó là, có những chi tiết nho nhỏ, những câu thoại nho nhỏ, nhưng chúng làm tôi xúc động. Như cái cách mẹ của Walter thủ thỉ với anh "Mẹ luôn giữ những thứ linh tinh của con!" khiến tôi cười xòa và nhớ lại mẹ mình, có lẽ bà mẹ nào cũng y nhau như thế. Như chi tiết Walter tưởng tượng ra người-tình-trong-mộng ôm đàn hát trong một quán rượu ở Greenland xa xôi, để củng cố thêm dũng khí mà leo lên chiếc trực thăng "điên rồ", làm tôi càng tin rằng trong đời ai cũng cần có một soulmate đích thực, là motivation cho ta trong những quãng thăng trầm. Như cái "ẩn số" tấm phim thứ 25, hoàn toàn không khó đoán, nhưng khi xem scene cuối, lúc nó được "mở ra", tôi vẫn thấy ngùi ngùi...

Ngay sau khi bước ra khỏi rạp, tôi có cảm giác bộ phim này sẽ là một "Bố đã từng yêu" khác đối với bản thân mình.

...

Stop dreaming. Start living. Can we? - Yes, we can.


Saturday, January 4, 2014

Life will find a way


Cuộc sống, thực ra, luôn diệu kỳ hơn con người vẫn tưởng.

Như cái cách những con nắng ấm mùa mới về đây, nhảy múa mỗi ngày trên từng góc phố, và nhẹ tay xua mùa đông lạnh lẽo vào quá vãng.

Như lòng người, dù đã từng mỏi mệt, đã từng tối tăm, nhưng vẫn sẽ cố gắng dọn tim một góc nhỏ an nhiên đầy ánh sáng mà đón chào năm mới. Tự ủi an: mọi rủi may, bại thành, đớn đau hay hạnh phúc của năm cũ, đều đã ở lại phía sau. Và ngay thời khắc này, dù vẫn là vô vàn những điều bất khả đoán còn chờ ở ngày mai, chúng ta vẫn có quyền nhìn về phía trước với đôi mắt ngời hy vọng.

Như những lúc khốn cùng, ta ngỡ kéo dài vô tận, nhưng rồi sẽ đến lúc cuộc sống chạm vào ta bằng bàn tay trìu mến, nhắc rằng mọi chuyện đã qua. Luôn có một thời điểm mà cuối cùng cũng hứa hẹn một lối thoát (*). Cuộc sống, thực ra, rất biết chừng mực.

Dù đôi khi vẫn hơi khắc nghiệt khi buộc con người phải đi hết mất mát và đớn đau mới có thể trưởng thành, nhưng, những gì cuộc sống cho đi hay lấy lại, đều có ý nghĩa của nó. Có được phải có mất. Và, chỉ khi biết được những thứ ta yêu thương rồi cũng sẽ phải mất đi, thì ta mới biết nâng niu và cẩn trọng gìn giữ hơn những lúc còn đang có được. The way to love anything is to realize that it maybe lost (**). Nghe khuôn sáo, nhưng luôn đúng.

Vậy nên, đừng cứ mãi trách cứ và đổ lỗi cho cuộc sống. Cho dù, cuộc sống có mang đến cho ta bất kỳ điều gì. Bệnh tật, nghèo hèn, thất bại, bi kịch... Thì thực ra, có vượt qua được hết thảy, có tìm lại con đường tốt đẹp giữa muôn trùng gian khó, vẫn chỉ do con người, chính con người, định đoạt.

Cuộc sống vốn không cần gì từ chúng ta, ngoại trừ hãy sống một cách đơn thuần nhất. Chỉ cần sống thôi, là đã đủ.

Nhận ra được như thế, rằng mọi thứ vốn chỉ xuất phát tự bản thân, mọi quả ta hái đều từ những nhân ta gieo, tin là ta sẽ bớt nhọc nhằn than oán, vơi đi chấp niệm. Sống sẽ thôi là chuyện điên rồ.

...

Năm mới, tự viết ra xem như ôn lại một bài học cũ, để nhắc mình phải thực hành trong hơn ba trăm ngày sắp tới. Và dài lâu về sau.

Điều gì đến sẽ đến, điều gì qua đã qua. Cứ sống thôi!

...

(*) trích "Bởi vì yêu" - Guillaume Musso
(**) châm ngôn của Gilbert K. Chesterton