Thursday, November 21, 2013

Biết làm gì hơn?


Tôi ghét sự ức chế mà bản thân không thể tự lý giải. Thế nhưng, đáng buồn là những ngày này, tôi lại đang rơi vào. Mỗi sáng là một cuộc chiến nội tâm đầy khốc liệt, giữa quyết định tiếp tục ngủ vùi, chôn mình trong mơ, hay thức dậy bước vào ngày mới, đến công ty và đối mặt cùng bao nỗi chán chường. Những ước vọng điên khùng lại có cớ trỗi dậy. Nỗi mặc cảm thân phận lại bùng lên. 

Có những đêm, nằm một mình trong căn phòng quen, bóng tối xung quanh và le lói ánh sáng từ màn hình laptop, cùng giai điệu của Passenger rỉ rả, đột nhiên tôi thấy mình vô vọng. Và vô dụng. Tôi nhận ra sự thực bẽ bàng, rằng khi đi sâu vào bên trong mình lúc này, ở đó chẳng có gì ngoài những mảnh vụn của tiếc nuối, hoang mang và nghi ngại. Sự lạc quan ngỡ là cố hữu, chẳng hiểu vì sao, cũng đã bỏ tôi đi mất bây giờ. 

Sáng nay ra phố, tự choàng thêm chiếc khăn, cho một ngày xám lạnh vừa đủ thèm thuồng hơi ấm nào đó mờ xa. Tháng Mười Một dần qua, rồi Mười Hai sẽ tới. Lại một năm quẩn quanh, tìm mãi chẳng thấy thiết tha nào cho riêng mình. Tôi lại nghĩ về cái chết, như một lựa chọn. 

Lòng tự tin, chủ nghĩa I-don't-care của tôi trong giai đoạn này cũng chẳng còn. Tôi thiếu cả can đảm mạnh dạn chia sẻ những phức cảm bản thân trên facebook theo chế độ public như tôi vốn vẫn thường. Tôi sợ bị nhận ra mình đang trở nên bi quan một cách tệ hại, và sẽ lây lan năng lượng xấu xí này đến những thân gần. Tôi chỉ dám trút câu chữ vào đây, không gian riêng tư này. 

"Nhiều khi thực tâm chẳng hề mong cứ mãi dây dưa với nỗi buồn 
Nhưng biết làm gì hơn khi mọi thứ đều ngoài-ý-muốn?" 

Tôi đã ngụy biện như thế đó. Nhưng đúng là, biết làm gì hơn? 

Cũng may, viết vẫn là một liệu pháp ít nhiều hữu dụng.

...


Monday, November 18, 2013

Depressed


Có những ngày 
muốn bỏ tất cả lại sau lưng...
Lên một chuyến xe,
đi,
không cần biết đích đến.
Cũng chẳng bận tâm 
nếu đó là chuyến xe cuối
đời mình...

Có những ngày
chẳng muốn thức dậy lúc bình minh
Chỉ muốn tiếp tục ngủ vùi,
mặc kệ ngoài kia
điều gì đang tới...
Có lẽ vì đã
không còn khát khao
không còn mong đợi
Thà chọn mơ dài.

Có những ngày
thấy cuộc đời trôi 
tuột
qua kẽ tay...
Chẳng giữ lại được gì
ngoài tiếc nuối.
Thấy vô vọng
khi nhìn phía ngày mai
xa vời vợi...
Giá như kết thúc hết thảy
ngay bây giờ?!

Có những ngày
mọi thứ bỗng chốc
hóa ơ thờ
Không ai khiến ta buồn,
không ai khiến ta vui,
cũng chẳng ai khiến lòng ta tha thiết...
Thưa thớt câu xin chào,
bộn bề lời từ biệt
Vô nghĩa ngày qua…

Có những ngày
thương yêu trở thành lạ xa;
Gần gũi đã từng
trở thành khoảng cách;
Chia sẻ hôm nào
phủi tay hết sạch;
Chỉ còn 
mỗi 
tàn tro...

...

Saturday, November 16, 2013

Chết một ngày nắng đẹp


[Sunny day, 1876 - Levitan]

Thành phố nhiều khi quá xô bồ nên người ta không nhận thấy, thực ra vẫn có những ngày đẹp trời, đẹp như một lời tỏ tình nằm gọn trong lòng tay. 

Và trong những ngày như thế, lại có những khoảng đẹp nhất, những moment hoàn hảo nhất. Ở đó, nắng có màu như mùa thu trong tranh Levitan, trời một vùng xanh yên, và gió thì dịu dàng hơn cả hơi thở người thương từ sau lưng vỗ về. 

Vào những thời khắc ấy, dù đang ngồi an tĩnh một góc quen, hay trôi theo nhịp phố ồn ã, tôi cũng da diết trong lòng thứ cảm giác lạ lùng: muốn mọi thứ, tất cả mọi thứ, ngừng lại. Kể cả chính mình. 

Như cách người ta nhấn nút pause để dừng ở một khung hình họ muốn ngắm nhìn mãi. 

Như lý do người ta phát minh ra máy chụp ảnh chỉ để lưu giữ những khoảnh khắc mà có thể sau một chớp mắt đã không còn vẹn nguyên nữa. 

Như cách người ta chọn cái chết vào một điểm son của cuộc đời, để những gì đã qua có thể bình ổn khép lại và lưu dấu vào dòng thời gian bằng một dấu chấm cuối gọn gàng và đẹp đẽ nhất. 

Tôi đã thực sự cảm thấy như thế, luôn luôn.

Đó là một phức cảm khó diễn tả chính xác. Chỉ là, sự tỉnh thức rằng cuộc sống vốn vẫn lộng lẫy vô ngần đột ngột trỗi dậy cùng lúc, đan xen và quyện lẫn với nhu cầu bức thiết kết thúc sinh mệnh. Kiểu như, cuộc đời tươi đẹp quá nên ta đã có thể chết đi rồi. Đơn giản là vậy. 

Chết vào một ngày nắng đẹp, vào độ rực rỡ nhất của một kiếp sống, không phải là cái chết hoàn mỹ sao?

...


Thursday, November 7, 2013

Có nhiều khi...


lảm nhảm, khi đang nghe November của Tom Waits

Nhiều khi thực tâm chẳng hề mong cứ mãi dây dưa với nỗi buồn
Nhưng biết làm gì hơn khi mọi thứ đều ngoài-ý-muốn?
Yêu thương đến mấy rồi cũng lạ xa, chẳng sớm thì muộn
Bàn tay gầy hao sao đủ sức nắm giữ được duyên số, được trái tim người?

Nhiều khi nguệch ngoạc thơ tình để thấy bớt lẻ loi
Đọc mấy câu chuyện viển vông cho quên thực tế đời cô quạnh
Biết làm gì khác - khi một sớm nào xưa giữa mùa giá lạnh,
Có một vòng tay đã vĩnh viễn buông lơi và trôi dạt về phía muôn trùng?!

Nhiều khi hát lên thật to những lời vô nghĩa, mông lung
Đơn giản chỉ để tự nhắc bản thân: tuổi càng đầy thêm sẽ càng vơi mơ mộng
Đơn giản chỉ là muốn tìm câu trả lời cho những quẩn quanh tháng ngày vô vọng
Tại sao nhiều khi sau kết thúc lại chẳng có bắt đầu?

Nhiều khi tháng Bảy nhưng chưa chắc trời sẽ mưa ngâu
Tháng Giêng rực rỡ màu xuân không hẳn ai cũng có niềm vui đoàn tụ
Như ta, nhiều khi ngồi lặng im cố che niềm ủ rũ
Bằng nụ cười khô cong tựa chiếc lá cuối thu trơ lạnh vệ đường...

Nhiều khi hay tự ủi an rằng nhân thế vô thường
Đi được bao xa, bao lâu đều tùy vào phúc phận
Nhưng, ai có thể ngăn trong những cơn khốn cùng không tự trách mình khổ mệnh
Những lúc ở đáy vực sâu chỉ muốn nằm xuống, thật yên, bỏ quên đời?

...

Là những khi tôi bỗng thấy bất lực với chính tôi.

...