Saturday, June 1, 2013

Tháng Sáu, có chắc trời chỉ màu xanh lam?


Tôi, tự dưng thôi, muốn viết một cái gì đó, ngay thời điểm nhìn xuống nơi góc màn hình và nhận ra thời gian đã chuyển sang ngày mới. Viết một cái gì đó, cho tháng Sáu vừa chạm tay. Và cho cả tháng Năm vừa khuất lối.

...

Những ngày tháng Năm, tôi không hiểu vì sao bản thân cứ như đang sống trong bầu không khí bàng bạc nỗi buồn. Mà, dường như, có lẽ cũng không hẳn là nỗi buồn. Chỉ là, thấy mình dễ tổn thương, và nhạy cảm thái quá đến mức lố bịch. Có thể rưng rức lòng vì một sợi ký ức mỏng mảnh lỡ xen vào tâm trí; có thể dễ dàng bị một giấc chiêm bao đánh gục, ngã vào khoảng trống bi thảm của nuối tiếc và hoang mang; có thể cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực chỉ vì một sát na giữa khuya nhận ra mình vốn đã, đang và luôn cô đơn đến tuyệt vọng như thế nào...

Ở những thời khắc đó, thậm chí đã từng trong tôi nhóm lên suy nghĩ: Thực ra, tự sát hoàn toàn không phải là một chuyện kinh thiên hãi tục. Nó chỉ là một lựa chọn, mà vào một lúc nào đó, có thể là khi con người đột ngột ý thức mình vô vọng và vô nghĩa ra sao, được cuộc đời đưa đến như lẽ tất yếu thường tình. Là thế, không thể khác.

Nhưng, cũng chính trong những thời khắc đó, đi xuyên qua hết thảy, đến tận cùng, tôi chợt (có thể là cường điệu) thấy mình giác ngộ. Không phải điều gì lớn lao, chỉ đơn giản nhận ra: Vì đời không gì toàn vẹn, nên con người càng phải cố sống. Nhận ra, để biết mình vẫn ham sống, vẫn "còn trần gian" lắm, đầy rẫy tham cầu, mưu toan... Tôi đã suýt bật khóc vì điều đó. 

Tự ngược, rồi tự ngộ. Có lẽ, phải luôn cần những đoạn như thế mới đủ sức khiến con người ta trưởng thành. Xét theo góc độ này, phải chăng tôi nên gửi lời cảm ơn tháng Năm?!

...

Tháng Sáu, có chắc trời chỉ màu xanh lam? Dĩ nhiên là không. 

Giống như tôi cũng không tài nào đoan chắc những gì đang đón đợi mình. Dù trong hoạch định, sẽ có thêm vài niềm vui, nhưng tôi biết, nỗi buồn chưa bao giờ thực sự đi vắng. Thế thì, cứ bước tới. Đã quen rồi, không phải sao? 

Chỉ cần, còn tha thiết sống, cuộc đời điên rồ, sớm muộn gì cũng qua.

...


(Những dòng ủy mị đến nực cười này, cũng như bao lần, sẽ chỉ rơi ra trong lòng đêm. Sẽ không-là-gì khi ngày tới.)


2 comments:

  1. Em cũng đã định viết gì đó cho tháng Sáu, nhưng chẳng biết viết gì... ngoài mưa.
    Ai cũng có lòng uỷ mị mà anh, chỉ là có thể hiện ra hay không thôi. Mong anh (và em) tháng Sáu ngọt lành hơn.

    ReplyDelete