Wednesday, April 24, 2013

Tay lẻ



một bàn tay lẻ
buông vào hư không
biết là phải thế
vẫn nhói sâu lòng

một bàn tay lẻ
thả rơi cuộc tình
vốn không duyên nợ
trông gì lai sinh?

một bàn tay lẻ
xa rời tay xưa
bao nhiêu kỷ niệm
giờ tàn như mưa

một bàn tay lẻ
níu hoài mông lung
người rồi sương khói
ta trôi nghìn trùng

một bàn tay lẻ
chỉ mình ta thôi
vịn vào quá vãng
cố qua một đời

một bàn tay lẻ
bao giờ tròn đôi?

...

* cảm hứng từ profile picture của BKD,
cũng xem như viết tặng mừng bạn buông tay...


Wednesday, April 17, 2013

Duyên may



1. Đã qua mốc một năm được may mắn trở thành Laz-C-er. Nhanh, không gì bàn cãi. Chỉ là, mừng lòng thay khi nơi chốn hôm nào ngỡ rằng một "ga tạm", thì nay - dù còn ít nhiều trăn trở - đã đủ cho mình một nơi an trú, tiếp tục học hỏi, ấp ủ hy vọng, và trưởng thành. Như tôi luôn viết, đó là một Duyên May, mà chính những đồng nghiệp thân gần là điều quan trọng nhất góp phần tạo nên. Sau một năm, mỗi sáng tỉnh giấc có đôi khi cũng thở dài lười nhác, nhưng vẫn giữ được cảm giác rằng ở công ty đang đợi mình không chỉ bộn bề công việc mà còn có những niềm vui vừa vặn giảm thiểu những cơn stress không đâu. Thế là Đủ. Không cần biết sẽ có thể chạm đến mốc nào xa hơn, cứ như bây giờ là Đủ.

2. Cuối tuần, Út (Wit Nguyen) lên Saigon, ghé ngủ lại phòng trọ một đêm. Sau thời gian dài quen thói "một mình một cõi", không thể nào chấp nhận có người lạ cùng chia sẻ không gian riêng tư, tưởng là sẽ "khó chịu" lắm với một-đêm-này, nhưng thực ra, tôi lại thấy vui. Thì, chắc bạn thân nên khác biệt, có thể chấp nhận đón họ vào thế giới mình, dù thường ngày có cách trở địa lý như thế nào. Vô tình, cả hai nhìn thấy mẩu giấy note đính trên tường - suốt mấy năm trời tôi không gỡ xuống - nguệch ngoạc dòng chữ của bạn, chỉ biết nhìn nhau bật cười. Rồi để mặc những ngày tháng hai đứa san sẻ cùng nhau trong căn phòng độ chừng hai mươi mét vuông này tái hiện lại. Dĩ nhiên, trong tâm tư mỗi người.

3. Cà phê với Bạn Cũ, đêm Chủ Nhật. Một cuộc chuyện trò thật thỏa, vì lâu rồi, mới có người đối thoại với bản-thể-chân-thật của tôi, và cho tôi, cơ hội gặp lại chính mình. Không định trước, không buộc ràng, nên buổi cà phê giản dị ấy càng trở nên kỳ diệu, đến lạ lùng. Trong một khoảnh khắc, tôi như thấy lại Bạn-của-ngày-cũ, để rồi tôi vui cho Bạn-của-bây-giờ. Và tôi, vẫn chưa từng sai khác, luôn biết ơn vì Bạn đã và vẫn luôn là người có thể gieo trong tôi những hạt mầm đặc biệt nhất. Bạn biết không, có những hạt đã trổ rồi, thậm chí tôi từng đem gieo cho người tiếp nối. Còn những hạt mới, bạn vừa gieo trong ngắn ngủi đêm Một Thuở thanh thản này, tôi sẽ chăm kỹ, để sớm báo cho Bạn tin vui.

4. Celine treo status có trích lại một câu thơ chúng tôi từng ứng tác cùng nhau qua chat - mà thú thực, tôi chẳng tài nào nhớ nổi. Vậy mà, bạn nhớ rõ, từng từ. Nhớ cả thời điểm của đoạn chat ấy, đâu đó tầm tháng 11 năm 2003, khi tôi vừa lên Saigon được cỡ ba tháng. Thời điểm mà lắm lúc nỗi nhớ nhà và sự đa cảm bản thân cứ hay thích dìm tôi vào những cơn tự ngược trong đêm. Dù, không phải do mình không thể thích nghi hay hòa nhập với môi trường thành phố. Bạn nhắc, tự dưng thấy xúc động vô kể. "Ngồi buồn đặt bút làm thơ, bài thơ bỏ dở đợi chờ tri âm...", may thay, chúng mình không cần phải thế, Cel nhỉ? Ừ, thì đó cũng là Duyên May.

...

Cuộc đời thế đó, có những người đi qua cuộc đời ta mà chẳng để lại chút gì - dù chỉ là thảng hoặc buồn thương, hay tiếc nuối. Nhưng, cũng có vài ba con người, ít ỏi nhưng có thực, dù đã trải xa cách hoặc phôi pha đến mức nào chăng nữa, vẫn lưu lại những dấu ấn bất biến ngay chính trong con người mình. Duyên May, cách tôi gọi họ. Dù có không duyên, thì vẫn là may mắn đáng ghi ơn, vô cùng.


Wednesday, April 10, 2013

Ai trả tôi về khung cửa đó?



Ai cũng có cho mình một, hoặc nhiều, không gian để hoài niệm. Nếu gắn liền với dấu yêu nào đó, hoặc những ký ức không thể quên, thì nơi chốn ấy càng khắc sâu tâm tư. Đôi khi, đến mức, trở thành một ám ảnh, một cố chấp khó buông bỏ. 

Nhất là những không gian mặc nhiên xem như đã và mãi thuộc về một người, duy chỉ một người, mà nếu lỡ không còn chia sẻ được cùng họ, ta chẳng tài nào có thể dành lại cho một người nào khác. Thậm chí, bản thân mình. Bởi, sợ nhìn thấy ảo ảnh xưa, sợ ngửi lại dư hương cũ. Sợ phải sống lại bầu khí quyển thuở xa trong tâm tưởng, và đớn đau nhận ra mỗi mình cô đơn trong khung hình thực tại. Sợ đối diện với sự thật là có những vết thương ngỡ đã liền da nhưng thật ra chưa nguôi cơn buốt nhói bao giờ. 

Những không gian biến ta thành kẻ hèn nhát. 

Nên, dẫu nhiều lúc da diết nhớ, thèm được quay trở lại nơi chốn ấy đến đắng lòng, cũng chỉ biết lục tìm những di ảnh của ngày đã mất từ ngăn kéo quá khứ, để mà tưởng niệm, mà hồi ức, mà cho vơi ước mong. Một nếp nghĩ cực đoan trong mắt nhiều người. Nhưng, xét cho cùng, có thứ gì thuộc về yêu thương mà lại chẳng cực đoan? 

Tôi, dĩ nhiên, cũng có cho mình những không gian như thế. 

Là góc quán từng quen, là cung đường từng thân thuộc. Là khung cửa sổ từng ru tôi những chiều nắng nhạt thơm hương tóc. Là con ngõ nhỏ từng có tiếng cười vương mãi sau lưng. Có nơi, tôi đã lại ghé thăm sau một quãng dừng vừa đủ. Có chốn, đến tận hôm nay cũng chỉ dám men theo nỗi nhớ quay về. Có nơi, nghĩ đến thôi mà đã thấy lòng yên, dịu. Có chốn, vô tình ngang qua cũng đủ gợi dậy tiếc, buồn. 

Nhưng, dù thế nào, cũng chịu ơn những không gian đó. Vì, đã cất giữ giùm mấy đoạn tình đã qua. Một phần đời đã qua. Để bao nhiêu quý-giá-đã-từng có nơi trú ngụ. Và, thỉnh thoảng cho tôi cái cớ được yếu mềm. 

Như đêm qua, khi bỗng dưng một bản tình cũ lại dẫn lối tôi về với một không gian chưa bao giờ tôi thôi lòng hoài niệm. Chỉ biết bật lên câu cảm thán như một tiếng thở dài: 

"Ai trả tôi về khung cửa đó?
Gặp người xưa cũ của hôm qua 
Với chiều nắng nhạt thơm hương tóc 
Nối lại câu thơ thuở thật thà..." 

...


Thursday, April 4, 2013

Trông người lại ngẫm đến ta




1. Gần nửa tháng nay đã tự mình nấu ăn trở lại, thấy nhiều tác dụng tích cực đáng ghi nhận. Không chỉ, hiển nhiên, là mỗi ngày có bữa ăn vừa miệng, đỡ quanh quẩn với điệp khúc "Trưa/tối nay ăn gì?", mà còn giúp xua hết những suy nghĩ vơ vẩn mỗi chiều khi chạy xe về từ công ty - vì mối bận tâm duy nhất lúc ấy sẽ đơn giản chỉ là chọn món gì để nấu cho hôm sau. Kéo theo đó là schedule lành mạnh đáng ngạc nhiên: Làm xong trên đường về sẽ ghé ngang Coop Food, về đến nhà thì ăn tối rồi dọn dẹp, chuẩn bị đồ nấu cho sáng hôm sau, lướt net một chút, coi một số TV Show/Series, tối ngủ sớm hơn trước nay (cố trễ nhất là 12h30), sáng dậy sớm để nấu nướng, tắm rửa rồi đi làm. Cứ thế. Thấy đời cũng ổn, bình đạm ngày nối ngày.

2. Bắt đầu từ tuần rồi, thứ Bảy phải làm overtime, nhưng cũng không có gì đáng phàn nàn. Lên công ty vào cuối tuần có cái thú vị riêng, không gian làm việc thoáng hơn, tâm lý làm việc cũng thoải mái hơn. Mọi người cũng vui với nhau nhiều hơn, dù thường ngày đã là không ít. Xong việc có thể kêu gọi người này, mời mọc người kia cùng đi ăn món gì đó là lạ ngon ngon, hay xem một bộ phim dễ thương nào đó ngoài rạp. Cứ thế. Thấy công việc mình đang có và đồng nghiệp mình đang quen biết là một duyên May, nên cũng tự biết Đủ. Lòng sân si vơi hẳn, dù cái nóng tháng Tư trêu ngươi mỗi ngày.  

3. Nhắc về phim, tuần trước mới được xem The Croods, một bộ phim hoạt hình hơn cả tuyệt vời - đối với riêng mình. Cười, khóc, hồi hộp, lắng lòng - gần như đủ mọi cung bậc cảm xúc đều được tìm thấy trong hơn 90 phút phim. Hơn hết, bỗng dưng thấy càng yêu gia đình, thấy yêu những gì mình đang có. Và, tự nhắc bản thân: phải dám rời bỏ "hang động" của mình mới có thể đi được xa hơn. Xem xong lại tự hỏi: Sao người ta có thể làm ra một bộ phim hay như thế?

4. Vẫn chưa đọc sách trở lại, nhưng thỉnh thoảng cũng xem vài câu chuyện nho nhỏ vơ vẩn trên mạng. Như bao lần, có những câu chuyện kiểu xem-rồi-thôi, nhưng cũng có những câu chuyện cứ đọng hoài nơi tâm trí, khiến mình trôi mãi từ cảm giác mông lung này đến cảm giác tiếc nuối kia. Lẫn lộn. Có cả khi, xem chuyện vui mà lòng ngậm ngùi. Thì, chắc do trông người lại ngẫm đến ta

5. Đi chụp hình cưới với bạn, lúc đầu cũng hơi phân vân và tiếc một ngày Chủ Nhật không được nằm vùi trong khoảng riêng tư như thường lệ, nhưng cuối cùng, lại không thấy phí hoài. Thấy nụ cười thỏa nguyện của bạn, ánh mắt ngời sáng mỗi khi nhìn về phía người đồng hành tương lai, mình thực sự mừng, mong và tin bạn sẽ hạnh phúc. 

6. Chuyến hành trình tháng Ba - đến với một Đà Nẵng văn minh và hiền hòa, một Hội An trầm tịch và an yên - vẫn còn dư vị, thế nhưng, bàn chân đã lại muốn Đi. Tuy nhiên, tâm thế bây giờ không phải do chán ngán bối cảnh thường nhật, mà đơn giản là muốn có thêm cho mình những trải nghiệm - chỉ ở một vùng đất nào khác, lạ xa, không thân thuộc, mới có thể có được. Có nên xách ba lô lên và đi vào đợt nghỉ lễ tới đây? Và, ai sẽ đi cùng ta?

...

* hình chụp ở Gabi Coffee, nhân dịp chụp ảnh cưới với bạn, "làm màu" cho đời nó vui.