Cuộc đời luôn như thế, nỗi buồn đôi khi kéo đến không hẹn trước. Như mưa đầu mùa thất thường. Như vấp ngã. Như vết dao cắt trượt qua tay. Nó bất chợt đến giữa cuộc vui, đến cả trong những khoảng không-có-gì.
Và, cũng như nhiều thứ khác của cuộc đời, ta chỉ có thể đón lấy, không thể khước từ. Không ai có thể khước từ được nỗi buồn. Chỉ có thể gật đầu thừa nhận, ừ tôi đang buồn. Rồi cố mà đi qua. Dù sao, còn biết mình đang thế nào, và thừa nhận, thì đã không phải là quá tồi tệ.
Dù sao, buồn cũng chẳng phải điều đáng sợ. Buồn thậm chí cũng có vai trò và ý nghĩa của nó. Khi buồn, chính là dịp đối mặt với bản thân nhiều hơn, ta chịu dừng lại để nghĩ suy nhiều hơn. Buồn như điều tất yếu, lẽ thường tình. Không có buồn chưa chắc đã là niềm vui. Như tôi từng viết, đời thiếu một ít để tròn đời. Hay như Lê Hựu Hà, "đời không đắng cay có nên đời?!". Buồn là gia vị, vậy thôi.
Và dù sao, không thể khước từ, nhưng ta có thể chọn cách tiếp nhận nó. Chọn cách đi qua nó. Sau nỗi buồn, niềm vui càng trân quý. Sau mỗi quãng buồn, tựa sau giông bão, cây lòng mình sẽ cứng cáp thêm.
Nên, có buồn một chút cũng chẳng sao. Buồn một chút cũng vui.
...
Sặc mùi ngụy biện, nhưng tôi chọn lối nghĩ này như cách đi qua nỗi buồn của riêng mình.
Cách để đêm trôi yên.
...
(Mà ngẫm ra, tôi còn phức tạp và bất thường hơn cả nỗi buồn, biết đâu chỉ sáng mai thôi đã lại vui tràn? - Nên entry này, mong đừng ai bận tâm.)
Đôi khi cũng có cơ số người thích chọn nỗi buồn làm niềm vui của mình - giống a đấy ....
ReplyDeletebiết rồi, mưa nắng bất thường như mình nên chả bận tâm :P
ReplyDelete