Dạo gần đây, tôi thực sự nghĩ rằng mình đang bế tắc trong việc tạo lập các mối quan hệ. Vòng xã hội trở nên vô cùng hẹp, quẩn quanh vài thiết thân. Một người bạn bảo là cứ mặc kệ, không nên đòi hỏi bản thân khi vốn mình đã đang ở vào độ tuổi chỉ cần chất chứ không cần lượng. Tuy biết vậy, nhưng ngẫm kỹ, nếu không mở lòng, thì bao giờ mới đổi thay?
Nên, đang rất cần một vùng trời khác, nơi mình có thể vẽ một vòng tròn mới, rộng hơn. Muốn thế, thì phải can đảm bay ra khỏi vùng trời hiện tại.
...
Vừa mới đọc về những chuyến tàu, một người bạn lớn đã viết. Tự nhìn lại những chuyến tàu mình đã qua, buồn bã nhận ra, dường như chưa đi xa đến độ như mình vẫn tưởng. Và, không khỏi ngậm ngùi khi chưa biết bao giờ chuyến tàu mới lại đến. Lòng đầy những hoài nghi: Chuyến tàu tiếp theo rồi sẽ đưa ta về đâu? Có gì đón đợi ta không? Có ai đón đợi ta không?
Nhưng thật tâm vẫn tin, sẽ lại nhanh thôi. Chỉ là khi đó, liệu có đủ bình thản nắm chặt vé trong tay và bước lên tàu?!
Đó, cũng đòi hỏi một sự can đảm.
...
"Những gì đã qua, thì cho qua".
Một châm ngôn đơn giản, nhưng lại là điều khó thực hiện nhất, đặc biệt đối với những kẻ thường xuyên hào phóng ban phát tình cảm cho quá khứ nhưng lại dè sẻn từng chút hy vọng đặt vào tương lai. Không phải điều gì cũng có thể dễ dàng cho qua, dẫu thực tế nó có đã qua đi biết bao là tháng với ngày. Bởi không chủ ý, nhưng trái tim đã giữ lại. Và trái tim thì thường hiếm khi chấp nhận những gì lý trí vốn đã tường tận.
Để buông tay, để quên lãng, cần phải chống lại sự bảo thủ đầy khắc nghiệt của trái tim như thế. Hiển nhiên, không can đảm, ta sẽ thất bại.
...
Viết đến đây thì tự thân đã hiểu, cái mình cần nhất lúc này không phải bất kỳ thứ gì khác, mà chỉ đơn giản là Sự can đảm. (Cũng có thể đã hiểu từ lâu, nhưng mãi đến hôm nay mới can đảm chấp nhận.)
Rồi mọi điều cũng sẽ tốt đẹp hơn.
Nên, đang rất cần một vùng trời khác, nơi mình có thể vẽ một vòng tròn mới, rộng hơn. Muốn thế, thì phải can đảm bay ra khỏi vùng trời hiện tại.
...
Vừa mới đọc về những chuyến tàu, một người bạn lớn đã viết. Tự nhìn lại những chuyến tàu mình đã qua, buồn bã nhận ra, dường như chưa đi xa đến độ như mình vẫn tưởng. Và, không khỏi ngậm ngùi khi chưa biết bao giờ chuyến tàu mới lại đến. Lòng đầy những hoài nghi: Chuyến tàu tiếp theo rồi sẽ đưa ta về đâu? Có gì đón đợi ta không? Có ai đón đợi ta không?
Nhưng thật tâm vẫn tin, sẽ lại nhanh thôi. Chỉ là khi đó, liệu có đủ bình thản nắm chặt vé trong tay và bước lên tàu?!
Đó, cũng đòi hỏi một sự can đảm.
...
"Những gì đã qua, thì cho qua".
Một châm ngôn đơn giản, nhưng lại là điều khó thực hiện nhất, đặc biệt đối với những kẻ thường xuyên hào phóng ban phát tình cảm cho quá khứ nhưng lại dè sẻn từng chút hy vọng đặt vào tương lai. Không phải điều gì cũng có thể dễ dàng cho qua, dẫu thực tế nó có đã qua đi biết bao là tháng với ngày. Bởi không chủ ý, nhưng trái tim đã giữ lại. Và trái tim thì thường hiếm khi chấp nhận những gì lý trí vốn đã tường tận.
Để buông tay, để quên lãng, cần phải chống lại sự bảo thủ đầy khắc nghiệt của trái tim như thế. Hiển nhiên, không can đảm, ta sẽ thất bại.
...
Viết đến đây thì tự thân đã hiểu, cái mình cần nhất lúc này không phải bất kỳ thứ gì khác, mà chỉ đơn giản là Sự can đảm. (Cũng có thể đã hiểu từ lâu, nhưng mãi đến hôm nay mới can đảm chấp nhận.)
Rồi mọi điều cũng sẽ tốt đẹp hơn.
Vấn đề này chẳng ai giúp ai được. Chỉ có tự mình giúp mình. Vầ hầu như ai cũng trải qua những thời khắc-giai đoạn vậy. Đi, rồi đến. Khoảng cách bao lâu tùy thuộc vào cách suy nghĩ và thái độ sống của mỗi người :)
ReplyDeletetrời. vòng tròn của anh mà hẹp chắc của em nó ti hí lun woa. mà khác cái là em ko thèm những mỗi quan hệ mới đâu anh, em chỉ cần những người cũ cần thiết, và nuôi cho cây trái lớn xanh từng ngày :)
ReplyDeletenhạc nhà ah hay wa' :)
ReplyDelete