Khuya lơ, cơn đói mò đến [dễ hiểu, vì cả ngày chỉ có mỗi dĩa cơm tấm trưa], lụi cụi tự thưởng mình một thực đơn dễ chịu:
- play đĩa Before & After của Carrie Newcomer
- nấu mì gói + xúc xích + cà chua + thiệt nhiều tương ớt ["hàng" luôn được trữ đầy đủ, đáp ứng triệt để thói nghiện mì]
- khui 7up uống cùng đá mua sẵn từ đầu hôm
thế là, ngon lành!
Tự dưng, thấy yêu cái không gian cuộc sống chỉ dành riêng cho một mình mình này.
...
Từ những buổi đầu lên Sài Gòn, mặc nhiên, mình luôn ở cùng nhiều người. Lúc đầu là bà con, sao đó là hội bạn thân Nhà A. Cho đến tận vài năm gần đây, khi đã đi làm, cũng thế.
Ít nhất, cũng phải "ở kèm" với một mạng.
Thành nếp, thành thói, cái bản thể yêu con người, sợ cô đơn được nuông chiều quá lâu, nên cứ thế mà ngúng nguẩy, đòi hỏi. Luôn muốn có ai đó - dù chỉ để lảm nhảm tán dóc tàn đêm, luôn thèm nghe hơi người - dù chỉ để biết là mình không hoàn toàn cô độc.
Chưa bao giờ nghĩ, hay sẵn sàng tâm lý, một ngày đẹp trời nào đó, sẽ phải đối diện với căn phòng trống hoác mỗi tối đi làm về.
Rồi thì, cái ngày đó cũng tới, khi thằng bạn thân dọn nhà cho tiện đường "làm ăn".
Hoang mang.
Nhưng sau thì phát hiện ra một sự thật phũ phàng: Ở một mình, thiệt đã!
...
Vì ở một mình, có rất nhiều những lặt vặt thiệt là vui.
Thích ngủ giờ nào thì ngủ. Có thể bò kềnh ra lướt net, xem phim bộ tới tận khuya.
Đói thì đi lục lọi, tự làm những thứ mình thích, ăn ngấu nghiến chả sợ lời bình phẩm nào.
Vui thì mở Eminem dộng ầm ầm, buông rèm cửa sổ, đứng lắc lư như thằng điên.
Buồn thì tắt hết đèn, nằm thao láo trong bóng tối và lẩm nhẩm chả lo ai nói mình tự kỷ tâm thần.
Không vui không buồn thì cứ thả oạch mình ra nằm, ngắm nghía cái không gian riêng tư này, rồi bày ra một trò vớ vẩn nào đó bất kỳ.
Đầu tháng thì tự lết đi siêu thị, mua ứ hự lương thực dự trữ, những thứ khoái khẩu, rồi mấy món lặt vặt mà trong nhà đã hết...
Cuối tháng thì lau dọn, sắp xếp đồ đạc lại, rồi ngồi thừ ra nhớ nhung lung tung...
Sau những khoảng dành cho niềm vui đám đông, niềm vui ba người, niềm vui hai người vân vân và vân vân... thì cũng phải như thế, có những khoảng một mình vừa đủ để tự do và sung sướng.
Thì đời cũng trôi, hết ngày qua tháng.
Ngẫm ra, câu hát gì gì đó đại khái "khuya sớm nhìn quanh một mình", thấy thật ra cũng không đến nổi tệ lắm!
...
Không đến nổi...
...
Nói chung là, lúc nào cần nhiều hơn một người thì cần, lúc nào thấy chỉ cần một mình mình thôi, thì đơn giản lắm, mò về cái không gian này.
Và ở đây, gặm nhấm đến chán thì lại mò ra với đời.
Thế thôi!
...
* Xong bữa khuya tự nhiên nổi máu viết nhảm, ai không ưa thì vui lòng bỏ qua.