Biết rằng, dẫu người vẫn đang và còn sẽ đi qua những ngày "biểu đồ hình sin" - lúc vui không nguyên cớ, say sưa cùng những dư hoan, lúc lại mặc mình chạm đáy, vùi lòng cùng những tiếc, nhớ và đau. Nhưng, chỉ một khoảng thấy rạng rỡ nụ cười người, tôi vẫn tin vào những gì mình đã từng viết:
"...Dù biết là ai rồi cũng qua những phai phôi, trải những va vấp, và không hiếm khi làm bạn tâm giao của những đêm trắng chiêm bao, với cơn mưa nước mắt cứ về như tháng Bảy mùa Ngâu. Nhưng, không hiểu sao, tôi vẫn giữ niềm tin đặc biệt với những người sở hữu nụ cười đúng nghĩa tôi luôn mến yêu, sự tự tin của họ đủ để họ bước qua, và tiếp tục vững bước đường mình đằng đẵng, với nụ cười, không bao giờ lãng quên."
Giờ thì tôi muốn nói thêm rằng:
Vẫn còn những yêu thương dìu dặt quanh người, dù mất bao lâu đi nữa rồi thì nỗi đau cũng sẽ nhạt phai, nên phải cứ như những khoảnh khắc thế này - ngạo nghễ mà yêu lấy chính mình, yêu cuộc đời nhiều hơn, chứ đừng chỉ hờn trách những bạc bẽo đã qua.
Luôn có con đường trở lại với những điều tốt đẹp nhất, cứ tươi xinh như thế, giữ nụ cười trên môi mà đi tiếp. Nhé?!
...
Vì những nụ cười của người, còn có ý nghĩa cả đối với những người dõi theo ngắm nhìn nữa. Người biết không?
:) ;) ;;) :D :P
ReplyDeleteem cũng dõi mắt theo chỉ nà :))
ReplyDelete@ Ne : cười nữa đi chị, cười cho ảnh zui.
Hí hí, men theo cái link "những gì đã viết" thì cái tóc của chị Ne bi giờ shinh hơn cái tóc ngắn ngủn hùi trc, hehe.
ReplyDeletehì hì... mỗi thời, với mỗi mái tóc, chị có mỗi cái "tâm thần" khác nhau.
ReplyDelete