Đây chắc chắn là một câu chuyện tình. Dù nó giống hay khác những câu chuyện tình bạn từng đọc.
Mở đầu
Chuẩn là một quý cô hai mươi tám tuổi – cái tuổi mà nếu đang sống ở thời của bố mẹ mình, chắc cô cũng đã là mẹ của một ai đó. Nhưng trong thực tế thì Chuẩn chỉ là một quý cô sành điệu, giỏi giang, mực thước và một mình. Chuẩn là con người của kế hoạch, khuôn mẫu. Cô thù ghét mọi sự phá vỡ luật lệ, đi lệch với lề thói, quy định. Sai giờ cũng là một trong những nỗi thù hằn không nguyên cớ của cô. Cô đã từng chia tay một anh chàng ngay trong lần hẹn đầu tiên chỉ vì anh ta đến muộn gần ba mươi phút và không có hoa.
Cuộc đời cô nếu được vẽ lại, nó sẽ rất tinh tươm và rõ ràng từng giai đoạn cụ thể, như một quy trình chuẩn mực được vạch sẵn, và cô sống nó không sai khác. Như bao quý cô hai mươi tám tuổi sành điệu, giỏi giang và mực thước khác đã phải trải qua. Chỉ buồn một nỗi là hình như tình yêu không ưa cái cuộc đời đúng chuẩn của cô, nên nó chỉ tìm đến đôi lần rồi biến mất.
Lệch thì ngược hẳn với Chuẩn, hiển nhiên. Năm nay anh ba mươi – ở cái ngưỡng mà những người đàn ông khác đã phải yên bề gia thất. Nhưng vì chẳng bao giờ thích sắp đặt cho cuộc đời mình một kế hoạch chỉn chu, hay cảm thấy nhất thiết cần phải có một cái kế hoạch như thế, nên anh vẫn long bong, tuềnh toàng trôi giữa sấp ngửa bao chuyện vui buồn.
Đã trải qua kha khá mối tình, nhưng không hẳn anh là một tay sành sỏi. Không ít cô nàng đã rời bỏ vì không tài nào chấp nhận được cái thói xuề xòa và sự ngất ngưỡng bất chấp mọi thứ của anh. Nhưng Lệch cũng chẳng màng. Anh lại cứ thế mà sống ngoài hết thảy những lề thói, không thèm vào khuôn để sớm yên phận. Ai hỏi, anh chỉ cười nói mình đợi duyên.
Rồi thì Chuẩn và Lệch gặp nhau, một ngày xám trời.
Gặp gỡ
Chuẩn đã quyết định là sẽ loại ngay anh chàng ứng viên Thiết kế mỹ thuật cô hẹn phỏng vấn hôm nay, dù anh ta có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa. Đã muộn những hai mươi phút hơn mà chưa thấy bóng dáng, vậy là đã quá sức chịu đựng của cô lắm rồi!
Vừa tính nhờ nhân viên điện thoại thông báo hủy hẹn, thì Lệch đến. Mái tóc lòa xòa dính bệt trên trán vì mồ hôi, sơ mi kẻ khoác ngoài áo thun trắng với jeans xanh hết sức xộc xệch, cùng nụ cười nghềnh nghệch làm Chuẩn cảm thấy thực sự không ưa nổi. Định mở lời với vẻ lạnh lùng đã chuẩn bị sẵn, thì cô chợt cảm thấy dáng vẻ này, khuôn mặt này có gì đó quen quen.
Ngẫm một chốc rồi Chuẩn cũng nhớ ra. Anh chàng này chính là người đàn ông sáng nay, đã dựng xe sát lề và chạy ào ra bồng lấy bà cụ bán vé số bị chiếc tay ga bóng loáng quẹt phải lên taxi, miệng không ngừng lớn tiếng nhờ mọi người giữ chân cái gã chủ xe ăn vận khá diêm dúa. Ngay góc ngã tư gần đến công ty, cô thấy anh xông xáo sắp đặt mọi chuyện, rồi leo lên xe chạy theo chiếc taxi đưa bà cụ hướng về phía đường đến bệnh viện trung tâm. Cô đã thoáng nghĩ trong đầu: Thời buổi này tính ra vẫn còn người tốt!
Trong khi Chuẩn mê mải lục lọi bộ nhớ của mình, thì Lệch đang vất vả giải thích với vẻ mặt khổ sở, vì sợ nguyên do nghe như bịa chuyện. Giờ thì ai còn tin có kẻ rỗi hơi giúp đỡ người lạ mặt không quen.
- …Tất cả những điều tôi vừa nói là thật hết, xin cô tin tôi. Tôi xin lỗi vì đã đến trễ, nhưng xin cô cho tôi một cơ hội. Tôi thực sự rất muốn được làm việc ở công ty mình…
- Mời anh ngồi xuống.
Và thế đấy, rồi thì Lệch được tuyển. Anh thành nhân viên của cô từ đó.
Ngã và Hôn
Không biết từ bao giờ, nhưng rốt cục thì Chuẩn phải thừa nhận là sự xuất hiện đột ngột của Lệch trong cuộc đời đều đặn của cô, là một sự xô lệch đáng kể. Ít nhất, nó cũng – trong chừng mực nào đó – đã thay đổi vài điều nhỏ nhặt mà quan trọng trong cái lối sống đáng buồn tẻ suốt gần ba mươi năm qua của Chuẩn. và hình như vì thế, mà tình yêu cũng theo về.
Tình yêu bắt đầu từ rất rất nhiều những va chạm, những không-ưa-nhau, những quan tâm kiểu cách, những lo lắng hồn nhiên, những nhớ nhớ, những mơ mơ… nói chung là từ vô số những sắc thái hết sức quen thuộc mà bất kỳ một người đã yêu – hay ít nhất đã đọc các câu chuyện yêu đương diễm lệ đều biết được. Cả Chuẩn và Lệch đều không thể ngờ rằng, có một ngày mình lại yêu như chưa yêu lần nào với cái kẻ hoàn toàn tương phản với mình đến như thế. Mà tình yêu thì luôn không ai ngờ, nên họ còn biết làm gì khác ngoài chấp nhận, và cứ thế mà yêu như là yêu thôi.
Chắc mọi người sẽ thắc mắc về buổi hẹn hò đúng nghĩa đầu tiên của hai con người – yêu nhau đã là một chuyện khó tin đối với khối người này?! Thì đây, nói thật là nó cũng không khác gì các buổi hẹn đầu tiên của hằng hà những cặp tình nhận trên trái đất này. Cũng là một kỷ niệm khó quên với những vụng về ban đầu hết sức đáng nhớ.
Hôm ấy Chuẩn đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho mình từ những hai tiếng trước buổi hẹn. Này là tắm rửa, này là chọn lựa xiêm y, này là phân vân mùi nước hoa nào sẽ hợp cho cuộc hẹn hò đầu tiên nhất, này là "mình nên để tóc xõa tự nhiên hay vấn lọn cho lãng mạn?", này là "mình nên đến thật đúng giờ như thói quen hay nên trễ đôi phút cho cao giá?"… cứ thế mà khi cô cảm thấy mọi thứ ổn nhất với chính mình, thì đồng hồ đã nhảy số quá giờ hẹn những hai mươi phút. Với một người như Chuẩn, thì đó là một tội lỗi ghê gớm, một nỗi dằn vặt bi thảm. Tức tốc lướt xe như bay đến quán cafe đã hẹn nhau, cô thấy, Lệch vẫn chưa đến.
Khi đã yên vị được chừng mười phút thì cô mới thấy Lệch tất tả đi vào. Bối rối, bẽn lẽn, lúng túng với bó loa kèn trắng mượt trên tay, anh lại cười trừ và ra chiều có lỗi: "Đi tìm mấy bông hoa này hơi tốn thời gian một chút, anh xin lỗi đến trễ, đừng giận ngay buổi hẹn đầu tiên, nhé em?!" Cô cũng biết là mùa này mà kiếm ra loa kèn là một kỳ công. Nên ngạc nhiên sao, cô chỉ hân hoan trong lòng, chứ không phải là một cơn giận vì ai đó sai giờ như thường lệ.
Đoạn phim bắt đầu quay chậm.
Chuẩn đẩy nhẹ ghế ra phía sau, tay vuốt khẽ tà váy trắng hồng, đứng lên như một thiếu nữ lần đầu được một tay si tình nào đấy tặng hoa, nàng cười ửng đỏ gò má vốn đã được trang điểm hợp mốt, bước tới và rụt rè: "Sao anh biết em thích loa kèn?". Khi đấy, biết là cô không giận, Lệch cười rạng rỡ hơn cả mấy bông hoa kia, anh sải bước tự tin để đến trước mặt cô và nói những lời có cánh đã chuẩn bị sẵn. Nhưng, như mấy đoạn phim tình cảm hài vẫn hay chiếu nhan nhản, chả hiểu lý do mà anh trượt chân ngã nhoài vào cô. Phản xạ đủ nhanh để anh quăng rớt bó hoa, dùng tay đỡ lấy đầu Chuẩn. Vừa đủ để cho hai khuôn mặt sát gần nhau, mắt chạm mắt. Môi thì dính nhau tự lúc nào. Thế là có luôn nụ hôn đầu trong buổi hẹn đầu. Nó hoàn toàn giống như những dự tính đầy mơ mộng trong đầu của Chuẩn suốt đêm qua, và lại hoàn toàn bất ngờ với Lệch vì anh không bao giờ dám tưởng nổi điều này. Vậy nên, không ai thèm phàn nàn về sự cố này cả.
Những cuộc hẹn sau này của họ không gặp sự cố thế nữa, vì thường là họ chủ động ngã dúi dụi vào nhau, và hôn nhau say mê.
Bí mật
Bí mật thứ nhất là họ vẫn chưa làm tình với nhau, dù đã yêu được gần đầy năm rồi. Vì theo kế hoạch yêu đương hoàn hảo của Chuẩn, thì cô muốn dành “lần đầu tiên” cho đêm động phòng.
Bí mật thứ hai là Lệch đã phá nát cái bí mật thứ nhất, vào một thời điểm không đoán chính xác được. Mà hay ho là Chuẩn cũng không giận dỗi gì.
Bí mật thứ ba là họ đã định được ngày cưới. Nhưng nó còn hơi xa, nên họ không vội hé lộ bây giờ. Dù gì thì đâu nhất thiết phải có một đám cưới thì mới là hạnh phúc tròn vẹn, ngay cả Chuẩn cũng đã đồng ý với điều này.
Bí mật thứ tư là câu chuyện này, thực ra được chính Chuẩn và Lệch nhờ viết lại. Họ mong rằng câu chuyện không có gì quá mới mẻ của mình, vẫn ít nhiều làm cho vô số những cặp Chuẩn – Lệch khác trong cuộc đời này cảm thấy bớt đắn đo, thôi cân nhắc và mạnh dạn xô lệch cuộc đời nhau để sống trong tình yêu. Họ gửi lời chúc phúc cho những ai đang đọc đến những dòng này.
Bạn có tin hay không thì tùy.
---
* Truyện đăng trên CNMS số tháng 06/2010
** Hình minh họa: The kiss - SsGirlo [deviantart.com]