Thursday, April 24, 2014

Đợi một cái chạm tay


Đôi khi muốn dừng lại ven đường, ngồi xuống, và lặng thinh 
nhìn ngắm dòng đời, dòng người nối nhau trôi trước mắt... 
Mong một ai đó đến bên, chạm tay mình, khẽ nhắc: 
'Đã có tôi ở đây, ở ngay đây rồi!' 

Trong giấc hoang đường giữa nơi chốn xa xôi 
nhiều lúc tự biết mình mơ, lại chẳng mong tỉnh giấc! 
Khi đó, chỉ ước một bàn tay chạm tay mình, đánh thức 
Rằng yêu thương đẹp nhất dưới ánh mặt trời... 

Đôi khi tuyệt vọng - như cơn bão - cuốn ta vào lòng biển khơi 
Cái chạm tay kịp thời sẽ là chiếc phao cứu sinh, níu mình ở lại, 
là hơi thở cận kề để ta biết mình vẫn còn đang tồn tại, 
là ngọn hải đăng soi tỏ lối ta về... 

Năm tháng mệt nhoài, thiếu hạnh phúc, thừa ê chề 
Cô đơn đủ sức dìm con người xuống tận đáy! 
Dẫu biết mọi thứ không gì là mãi mãi... 
đâu có nghĩa là ta không khát khao được giữ lấy 
một-cái-chạm-tay-chỉ-của-riêng-mình? 

Hàng triệu con người, nhưng, ta chỉ cần duy nhất một bóng hình 
Duy nhất một bàn tay can đảm dắt dìu nhau về phía trước 
Duy nhất một bàn tay sẽ luôn cùng ta, dù qua bao mất - được 
Tay mãi chạm tay như giao kết không lời... 

Đợi một cái chạm tay, có khi nào phải mất cả cuộc đời?

...


Monday, April 21, 2014

Phức cảm tháng Tư


"và cũng đã đủ lớn để mong bé lại..."
(c) photo by Tatyana Tomsickova

... 

Những đêm Chủ Nhật, sau cả ngày dài trốn vào khoảng riêng, tôi thường quyết định sẽ ra đường, tìm lại chút "mùi đời" - theo cách nói của mình. Đeo tai nghe, bật nhạc chế độ shuffle, và bắt đầu thong dong chạy xe vô định. Vô định, nghĩa là cứ chạy mà thôi, cứ tùy hứng chính mình, thích rẽ thì rẽ, lòng cảm giác muốn đến đâu thì cứ đến đó. Cứ trôi trong lòng phố. Để mặc những bài tình quen nhắc nhớ đâu đó những mảnh vỡ xưa cũ, nhìn ngắm dòng người, dòng đời ồ ạt lướt qua nhau. 

Giữa những khoảng đó, có khi thật buồn, có lúc lại thật vui, nhưng đa phần là trống rỗng. Trống rỗng, không phải bởi không vướng chút nghĩ suy nào, mà ngược lại, do quá nhiều suy nghĩ chồng chéo, nên cảm thấy trống rỗng tâm tư. Vì, không thể phân định, cũng chẳng muốn phân định rạch ròi. 

Sau những khoảng đó, đôi lúc tinh thần tôi như chiếc điện thoại vừa được nạp đầy pin trở lại, sẵn sàng cho tuần mới, với bất kể điều gì đón đợi. Nhưng nhiều khi, lại cảm thấy kiệt quệ, thấy lòng khô khốc, trơ ra thứ phiền muộn không đầu không cuối, ê chề. 

... 

Đêm qua tự nhiên khó ngủ, đến gần như mất ngủ. Dù tôi vốn, luôn, là người không dễ ngủ, thường bắt đầu đi vào giấc ngủ của mình khá vất vả (chỉ trừ những khi cơ thể hay trí não quá mỏi mệt), nhưng lại rất hiếm khi rơi vào tình trạng này. Và thường nếu có lỡ rơi vào, lúc nào tôi cũng tìm được nguyên do lý giải cho mình. Riêng đêm qua, tôi lại chẳng hiểu vì sao. Có thể do không khí nóng bức điên cuồng? Do những ám ảnh đột nhiên kéo về trong quãng trôi đầu đêm? Do những tưởng tượng thái quá đan xen cùng sự kìm nén lý trí sau (lại) một câu chuyện viển vông? - Tôi không biết. Tôi chỉ biết mình loay hoay cả đêm, và mở mắt ra, tỉnh táo, rệu rã lúc chỉ gần 7h sáng. 

Như những lần khác, khi thức dậy ngoài ý muốn, tôi nằm thả ánh nhìn ra khung cửa sổ hẹp, thấy mình quạnh quẽ đến đáng thương. Thấy sự cô đơn như thứ acid đang chảy tràn, ăn mòn dần từng phân thể xác, từng tấc linh hồn. Thấy mình tan đi. 

... 

Tháng Tư đang vào những ngày cuối. So với cái "chu kỳ" quái gở của những năm trước, tháng Tư này dường bình ổn hơn. Nhưng có lẽ, tựa như một căn bệnh kinh niên, dẫu đã chữa khỏi, nhưng di chứng và dấu vết vẫn còn sót lại; hay những vết thương đã lành, thời gian đằng đẵng qua đi, ngỡ là phai hết đớn đau thuở trước, nhưng khi trái gió trở trời, dù có thể chỉ là tâm lý, cảm giác chúng lại gờn gợn từng cơn buốt nhói bên dưới thịt da, sống động như thật; tháng Tư luôn cùng nó đưa về, vô vàn phức cảm. Muốn hay không, thích hay ghét, cũng chẳng đổi thay được, khi nó đã là một phần của cái tôi đa cảm chính mình, tất yếu. 

...

Những ngày cuối tháng Tư, lác đác mấy cơn mưa chuyển mùa. Những ngày cuối tháng Tư, lại trong tâm trạng chẳng thiết tha điều gì, lười hò hẹn, ngán chơi bời. Mỗi ngày chỉ muốn vượt qua cho hết những vớ vẩn, bực dọc ở công ty, rồi về nhà, chui vào không-gian-một-mình. Mỗi cuối tuần, cũng không muốn đi đâu, cũng không mong gặp ai, thích được lủi thủi ở nhà, lặp đi lặp lại thời khóa biểu vô bổ: ngủ, ăn, giải trí online. Cảm giác cứ sợ nếu không như thế, không tận hưởng từng mẩu thời gian cho chính mình, thì nhanh thôi sẽ mất hết, khi ngày mới ào đến, tuần mới ào đến, khi ngày lại nối ngày, tháng nối tháng, năm cứ nối năm...

... 

Những ngày cuối tháng Tư, lại tình cờ nghe được một bài hát buồn. Lyrics lại tình cờ chạm tới đôi điều chôn giấu. Thì nghe, thì buồn. Thì bởi, có những nỗi buồn đâu thể nào buông... 

"Người ta thương nhớ cũng nhiều, nhưng yêu thì được bao nhiêu? 
Tình yêu chỉ đến một lần vì một người thương duy nhất! 
Một người yêu hết thơ ngây, một người nhớ suốt đêm ngày, 
một người không thể buông tay, dù cho người nay xa mãi... 

Vậy nên vẫn cứ hoang đường đi yêu một người đơn phương 
Dù mai sau chẳng chung đường vẫn còn lại tình thương đó... 
Đoạn đường ai bỏ ai đi, đèn đường xanh đỏ phân ly, 
dừng lại hay bước tiếp đi chẳng để làm chi... 

(...) 

Từng ngày tháng ấy trôi qua, mang theo cuộc tình đi xa... 
Lòng tôi vẫn cứ vụng về không yêu được ai hơn thế! 
Một người duy nhất trong tôi, chẳng thể thay thế trong đời, 
buồn này đôi lúc cũng thật là vui..." 

... 

Những ngày cuối tháng Tư, cũng sắp qua rồi.

...


Sunday, April 13, 2014

"Mùa hè năm nay, anh sẽ đưa em..."


Xem teaser Thúy Nga - VSTAR 2013 Finals & Results Show, có Khánh Lâm hát bài này, giật mình nhớ ra đã lâu thiệt lâu rồi mới được dịp nghe lại. 

Gần 20 năm về trước, bản tân cổ của bài hát này, tôi vẫn thường nghe trong những buổi trưa oi nồng ấu thơ, từ những cuộn băng cát-sét được cha nhờ người sao chép không bìa không nhãn, chỉ vỏn vẹn mấy chữ viết tay của mẹ ở gáy băng để phân biệt, như: Tân cổ số 1, 2, 3... Rồi cũng chính mẹ tỉ mỉ mở từng bài nghe để ghi lại thành danh sách đầy đủ với tên bài hát, tên nghệ sỹ trình bày. Và khi lớn thêm một chút, chính tôi là người hí hoáy tập tành những nét chữ hoa hòe kiểu cọ trên từng mảnh giấy ca-rô được cắt sao cho vừa khổ hộp băng để làm ra những "cover" độc nhứt vô nhị, và vô cùng hào hứng với những lần được tự tay "thay áo mới" cho những cuộn băng cũ như thế - dù có khi chúng đã "bị" nghe đến nhão mòn. 

Và, cũng chính nhờ "trò vui" ngô nghê đó, mà tôi làu thông tên các bài tân cổ, vọng cổ; biết phân biệt giọng của những nghệ sỹ kỳ cựu thậm chí tuổi đời từ cha mẹ tôi trở lên; biết yêu thêm thứ nghệ thuật bình dân mà dạt dào tình cảm của quê hương mình. Lòng say mê những giai điệu hay, những lời ca đẹp có lẽ cũng bắt đầu từ những ngày tháng đó... 

Lên youtube tìm cầu may, hên sao nhớ đúng tên bài và nghệ sỹ biểu diễn, nên tìm ra được ngay bản này. Nút play vừa nhấn, nhạc vừa trỗi, giọng Chí Tâm vừa cất lên "Mùa hè năm nay, anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày..." là ký ức kéo về đầy ắp. Cả trong trí nhớ, và ở sâu lòng. 

Nhắc mình, lần nữa, hạnh phúc vì tuổi thơ "giàu có" được vun đắp bởi mẹ, bởi cha... 

... 

* vì lý do riêng tư như thế, nên với nhiều người, có thể chuộng bản tân nhạc của Duy Khánh, của Chế Linh... nhưng với tôi, chỉ bản tân cổ này là "the best" :)



Saturday, April 12, 2014

Đâu còn gì trong mùa cũ


đâu còn gì trong mùa cũ 
mà người cứ mãi hoài mong? 
đã-từng giờ thành dĩ-vãng 
giữ chi để thêm chật lòng? 

đâu còn gì trong mùa cũ 
người xa cũng đã xa vời 
hôm qua là không trở lại 
mơ mấy cũng chỉ vậy thôi! 

đâu còn gì trong mùa cũ 
tình sâu đến mấy cũng nhòa 
vì đời không gì mãi mãi 
vết thương rồi sẽ liền da... 

đâu còn gì trong mùa cũ 
lối về chỉ sót quạnh hiu 
phố đông sót bàn chân lẻ 
ngược xuôi bóng nhỏ đường chiều... 

đâu còn gì trong mùa cũ
thì quên, bước tiếp nẻo mình 
có lẽ, một ngày, có lẽ 
tương phùng cuối đoạn nhân sinh?

...


Tuesday, April 1, 2014

Vậy là, tháng Tư



Công việc, những điều vặt vãnh, những suy nghĩ linh tinh... vậy mà cuốn ta đến mức không kiểm soát. Giật mình, nhìn lại, vậy là đã tháng Tư. Vậy là, đã gần tròn sáu tháng với chỗ làm mới. Vậy là, mùa hè đã thực sự tới. Vậy là, đã gần giữa năm. 

...

Tháng Ba đi qua trong mơ hồ, nhưng vẫn có vài dấu nhớ hằn in lại. Nhất là hai ngày vỏn vẹn bình yên và yêu thương cùng mẹ, em gái và mấy dì ở Dalat. Du lịch với gia đình, cho một cảm giác rất khác. Nhưng, Dalat thì vẫn thế, vẫn là "từng dốc phố uốn quanh núi đồi" luôn gợi lòng trìu mến, luôn luôn. 

Hai ngày ngắn ngủi, chưa thỏa cơn thèm Dalat từ hơn một năm qua, nhưng cũng vừa cho tình thân ấm lại, cho lòng nhẹ đôi chút buồn vui. Cho tinh thần được refresh, để lại về với đời bề bộn vần xoay. 

...

Tháng Tư, tasklist hứa hẹn sẽ dìm mình tận đáy. Tháng Tư, hai dì sẽ trở về khung trời bên ấy. Tháng Tư, sẽ chỉ có những bình thường như bao lần đến và đi. Tháng Tư, dường như đã không còn tha thiết trông đợi bất kể điều gì?! 

...

Tự nhiên trong ngày đầu tháng Tư này, không nguyên do, không báo trước, bỗng dưng chợt nhớ một câu chuyện cũ. Mới đó, gần mười năm. 

Nhớ lại những si mê vụng về, nhớ lại những khoảnh khắc ngây dại nhỏ nhoi, vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Không tiếc gì hết, chỉ tiếc mình ngày đó không đủ can đảm để liều lĩnh, để ký ức có thể khắc sâu hơn, dù chắc chắn cũng là đớn đau hơn. Và buồn, khi nhận ra, giờ chỉ còn nhớ được đôi nét dáng vóc, chút hơi thở, mùi hương cũ, nhưng tuyệt không tài nào hình dung rõ ràng nhân diện. Bởi, đã là quá khứ, nào tránh được phôi phai?! 

...

Tháng Tư, vô tình lại nghe một bài tình cũ, nhạc lẫn lời đều buồn thê thiết.

“Trôi theo dòng sông trôi xa 
tình ấy đã trôi về phố lạ...
Bên những dòng đời đang vui 
ta vẫn gót chân buồn đơn côi…” 

Nhưng, chỉ nghe vậy thôi, chỉ buồn chút thôi. Vì tháng Tư, ngoài kia là mùa hạ, là những ngày chói chang cần được giữ lấy bằng nụ cười. 

...

Tháng Tư, mùa tràn nắng, mùa đợi mưa.

...