Wednesday, March 19, 2014

Trong cái nóng tháng Ba


Mới tháng Ba mà thời tiết đã như hỏa diệm sơn, cái nóng như lửa cháy lan từ ngày vào đêm, từ đêm qua ngày. Với một kẻ chỉ yêu trời lạnh như mình, những ngày nóng trong năm luôn là quãng thời gian bi kịch nhất. Hiếm hoi những buổi chiều cả gió, hay mấy sớm mát lành cũng không đủ để xua bớt sự oi bức dai dẳng. Lúc nào cũng muốn trốn vào đâu đó có dàn điều hòa phả từng đợt buốt lạnh, hay chí ít cũng mấy cây quạt máy mở hết cường độ ào ào thổi gió. Cảm giác nếu chỉ thiếu chúng một phút thì quái-vật-nóng sẽ vồ lấy mình ngay, và nhai ngấu nghiến. Rồi sẽ nhả ra tấm thân khô giòn hơn cả xác ve. 

Mùa nóng đã đang về, sớm hơn mọi năm. Và đáng sợ là nó chỉ mới bắt đầu. 

... 

Giữa mùa nóng này, đôi khi, trí nhớ lại kéo mình về những mùa nóng cũ. Nhớ căn nhà tập thể mái tôn khô mòn, không la-phông giảm nhiệt, mùa nóng nào cũng khắc nghiệt như nhau. Nhớ mấy cách chống nóng kiểu nhà nghèo, nhớ cái quạt máy duy nhất thường được ưu tiên dành riêng cho mình mỗi tối. Nhớ những trưa hè, để tiết kiệm điện, cả nhà thường mắc võng bên thân dừa, hay kéo vạc tre núp dưới tàng cây trứng cá, giấc ngủ ngày chập chờn trong bóng nắng đung đưa và tiếng máy cát-sét rỉ rả những bài ca vọng cổ... 

... 

Cũng may, còn có những niềm vui nho nhỏ khiến tháng Ba dễ chịu, và đủ sức chống chọi cùng thời tiết biến thái. 

Là hai dì từ Mỹ về chơi, gia đình tụ hội. Lại tiếp tục được học những bài học về tình thân, và cả những bài học về số phận, thái độ sống. Nhận thấu yêu thương vốn luôn không hề công bằng, vì có những người dẫu xa cách dài lâu thì khi về gần vẫn dào dạt cảm mến, trong khi nhiều người cạnh bên thường nhật lại chẳng mảy may động lòng. Tình thân đã thế, tình yêu cũng có khác gì?! 

Là môi trường công việc dù đã, đang, vẫn luôn đầy bất cập, nhưng cũng dần quen và ít nhiều thấy may mắn khi được làm nghề mình thích, được thụ hưởng tương đối xứng công. Những khuôn mặt đồng nghiệp chưa hoàn toàn thiết thân, nhưng đã gắn bó hơn đủ để thoải mái khi đối thoại, sẻ chia hay những cuộc vui vầy. Đủ để cảm giác thấy mình chưa "thuộc về" bắt đầu vơi đi. Và nhen lên hy vọng con đường này sẽ lâu dài. 

Là vài đứa bạn yêu luôn sẵn lòng chiều nhau, cùng bất chấp nắng trưa gắt gỏng để quây quần cho bữa ăn không đơn lẻ. Là một vài dự định giản dị của bản thân đã từng bước thành hình. 

... 

Tháng Ba, cũng như mọi quãng khác trong năm, có lúc vui râm ran cả ngày, có khi lại để mặc cơn buồn vô cớ xen ngang dẫn lối. Cũng vẫn suy nghĩ nhiều về mọi thứ, phức cảm bản thân vẫn dấy lên trong những khoảng một mình. Nhưng lời tự răn từ đầu năm vẫn còn nhớ kỹ. Vẫn cố gắng work hardlive more, bình tâm chấp nhận, kiên lòng chờ đợi, giảm thiểu tị hiềm. 

... 

Tháng Ba, học thêm về mất mát. Tháng Ba, quyết định ăn chay nhiều hơn. 

...


* hình chụp Hồ Nước Ngọt quê mình, một buổi chiều nào đó, chọn post để nhìn mát mắt hơn.

Wednesday, March 5, 2014

Chờ đợi bao lâu


Ta có thể chờ đợi bao lâu 
một người - vốn chỉ thuộc về ta trong những cơn mộng? 
Ta có thể chờ đợi bao lâu 
khi năm tháng vẫn đi qua, cuộc đời còn dài rộng 
mà ta cứ mãi dừng chân ở chốn mơ hồ? 

Ta có thể chờ đợi bao lâu 
nếu lỡ con thuyền kia chẳng cần một bến bờ 
chỉ thích rong ruổi những phương trời xa ngái? 
Ta có thể chờ đợi bao lâu 
khi thanh xuân đã ra đi là không thể trở lại 
bao giờ? 

Ta có thể chờ đợi bao lâu 
khi rồi sẽ đến một ngày ký ức phai mờ, 
hết thảy đã từng tan đi như sự giải thoát? 
Ta có thể chờ đợi bao lâu 
sau ngần ấy quãng dài cô đơn đến ngột ngạt 
trói buộc trái tim mình? 

Ta có thể chờ đợi bao lâu 
khi nỗ lực từ một phía là không hề đủ cho một chuyện tình 
và yêu thương cho đi, thực ra, vẫn cần nhận lại? 
Ta có thể chờ đợi bao lâu 
khi cuộc sống này không gì là mãi mãi? 
Dẫu đôi lúc vẫn tin nỗi nhớ dài hơn cả một đời… 

Ta có thể chờ đợi bao lâu 
để được chết trong vòng tay người? 
Để thấy bao nhiêu đánh đổi, bao nhiêu nỗi đau cũng là xứng đáng! 
Ta có thể chờ đợi bao lâu 
nếu biết trăm năm là hữu hạn? 
Bao lâu 
ta có thể 
đợi chờ? 

 --- 

* cảm hứng bất chợt cuối ngày, từ tựa đề một bài viết.