Có những ký ức đôi khi như quần áo cũ, được xếp gọn vào ngăn kéo tiềm thức, lặng lẽ qua hết ngày tháng năm. Chỉ thỉnh thoảng, người ta mới ngần ngại lấy ra, miết tay lên từng thớ vải và hít sâu vào thứ mùi ố phai. Không phải bởi chúng đã demode, xứng bị lãng quên; mà do người ta sợ phải gặp lại những câu chuyện đằng sau chúng, sợ bị đẩy ngược trở về không gian của một dấu nhớ nào đó trong đời. Ai đã ít nhất đôi lần ngồi ôm chặt một chiếc áo sờn vai, mà khôn nguôi hoài niệm về bàn tay từng ấm áp đặt vào nơi ấy, tin chắc sẽ hiểu rõ điều này.
Đêm nay, không hiểu vì sao tôi lại can đảm mở ngăn kéo, và mân mê mấy mảnh ký ức riêng mình.
Tôi hoàn toàn không biết nguyên do nào khiến tôi làm điều này. Bài hát từng quen vô tình nghe lại từ Sổ tay cảm xúc? Góc đường cũ chiều hôm vừa qua? Ánh đèn vàng trải dọc con ngõ vắng về nhà? Tháng Mười và những chạng vạng thường hay nhòa mưa? Album mới của Đỗ Bảo & Hà Trần với những lời tình nỉ non? Hay đơn giản là tôi thấy cô đơn nhiều hơn vì sự rảnh rỗi quá mức của thời gian này?... Tôi thực sự muốn biết, để cảm ơn.
Vì, cũng khá lâu rồi, tôi mới dám nhìn lại đoạn đường đó, theo kiểu một gã đủ già nua và điềm tĩnh đang đối diện với mọi thứ đã qua. Ngồi im, bình lặng ngắm hết thảy những gì đã từng hạnh phúc, đã từng buồn thương. Ngỡ ngàng nhận ra, cách xa đến một lúc nào đó, sau hết, tâm cũng an.
Và, trên môi sẽ là nụ cười nhẹ, có thể vang chút thanh âm khe khẽ - tựa như giai điệu của The Carpenters ngân nga ở trong lòng.
...
những con người hiện đại sống hoài niệm thế này, liệu có hạnh phúc trọn vẹn được không anh?
ReplyDeletedĩ nhiên, em. ai cũng có thể hạnh phúc mà :)
Delete