Sunday, March 31, 2013

Đôi khi em quên




Đôi khi em quên gần bên mình một bờ vai
Chung thủy đợi mong như chờ thuyền về bến
Dẫu có đi xa theo trùng khơi gió biển
Cũng mãi không ra khỏi một cái ôm đầy...

Đôi khi em quên trót bỏ rơi một bàn tay
Vụng về, sần thô và đượm mùi năm tháng
Tay đã dìu em qua bão giông, nắng hạn
Tay đã vì em xây mái ấm đêm ngày...

Đôi khi em quên, theo mãi những giấc mơ dài
Đã không nhận ra vốn dĩ đời rất ngắn
Hạnh phúc càng mong manh - tựa như vạt nắng
Và không phải ai cũng biết đợi biết chờ?!

Đôi khi em quên anh từng viết tặng bài thơ
Về anh, em, ngôi nhà và những đứa trẻ
Quên nỗi cần lao tháng ngày anh lặng lẽ
Biến mỗi câu thơ thành hiện thực đôi mình...

Đôi khi em quên ai cũng cần nhiều cuộc tình
Nhưng chỉ một người dành cho ta, mãi mãi!
Có đuổi bóng bắt hình chốn nào xa ngái
Sau những buồn - vui, cần mỗi một nụ cười...

Đôi khi em quên đã luôn có anh bên đời
Trái tim phiêu lưu cứ đập hoài nhịp lạ
Bàn chân chênh vênh ngỡ bao lần trượt ngã
Nhờ bao dung anh giữ em lại, không rời!

Đôi khi em quên không nói với anh một lời
Cám ơn đã thứ tha, vững lòng kiên nhẫn
Cám ơn đã yêu em, nghĩa tình sâu đậm
Cám ơn đã cho em hiểu giá trị yên bình...

Cám ơn đã là cha của những đứa con mình
Điều thiêng liêng em không bao giờ quên mất!

---

viết theo yêu cầu của Emily Dao Tran,
và xem như món quà tinh thần mừng sinh nhật chị.


Friday, March 29, 2013

Quá lâu cơn viết bị bỏ quên...




Những ngày cuối cùng của tháng Ba sắp rơi hết. 

Tháng Ba này, dẫu vẫn như thường lệ cứ lên - xuống những buồn vui, cho đời đủ vị, nhưng ngẫm ra, nhiều nhất vẫn là thứ cảm giác bình lặng, khó diễn tả cho tường tận, nên ví von có thể khập khiễng đôi chút: như sữa tươi không đường. Không phải vô vị, mà vị của của nó là không có vị gì. Chẳng dễ chịu, nhưng cũng không khó khăn chi mình. 

Có thể bình lặng nhiều quá, nên không có nhu cầu được viết ra, sẻ chia, lưu giữ. Mỗi ngày vẫn theo thói quen mở blog lên, nhưng rồi đóng lại. Câu chữ chắc đã hẹn hò với một ai khác, bỏ rơi mình. Thỉnh thoảng nghĩ như thế, cũng thấy mình bất lực - vì ngay đến viết, thứ cơ bản nhất đối với mình, cũng không thể. Bao nhiêu đoạn cảm xúc, bao nhiêu khúc tâm tư, cứ mặc vỡ ra rồi tự lắng chìm, mất hút, ở sâu lòng. Thay vì ngồi viết ra, ngồi ngắm nỗi niềm khởi lên rồi tan đi như bọt nước thế kia, cũng có chút tư vị. Nhưng đáng buồn thay, hình như lại một lần nữa, chỉ là vị sữa tươi không đường.

Thực tình, không hẳn chỉ là không thể viết, mà nhiều khi có cả không muốn viết. Lần đầu tiên, sau ngần ấy thời gian, cũng có lúc tôi sợ làm phiền người khác bởi những gì mình viết ra. Giữa nhịp sống hối hả và ngày một hối hả hơn, bao người phải cuốn mình vào những cuộc mưu sinh không khoan nhượng, đã và đang nỗ lực, đấu tranh cho những lý tưởng, những mục tiêu to tát của cuộc đời, việc mình cứ trở trăn những thứ quanh quẩn về mặt xúc cảm bâng quơ, dốc tâm tư theo những giá trị tinh thần không sinh lợi khiến tự thân mình thấy nó tủn mủn, vụn vặt. Nó tiểu nhược so với đại hùng tâm tráng chí bao kẻ. Chỉ là, biết sao được khi nó là tính cách, là một phần con người mình. Là lựa chọn.

Vậy nên, khi vô tình đọc được đoạn này, lòng AQ bản thân lại nổi dậy:

"Có người hỏi tôi rằng vì sao tôi có nhiều trăn trở, vì sao tôi luôn giàu có những nỗi buồn? Không, niềm vui và nỗi buồn, tôi nghĩ ai cũng có, và có rất nhiều. Chỉ tại tôi luôn lắng nghe cảm xúc của mình, nghiền ngẫm nó, diễn giải nó, tìm hiểu nguyên do và cố gắng gọi nó bằng đúng cái tên gọi mà nó phải thuộc về... Chỉ thế thôi!"

AQ một chút, để ủi an. Nhưng, vẫn không tài nào trở lại thói quen cũ: Viết để giải tỏa, mặc kệ thiên hạ. Bấy giờ mới buồn bã thừa nhận, hóa ra, mình vẫn không hoàn toàn vượt lên dư luận, như mình vẫn tưởng.

Tháng Ba lại tiếp tục trôi. Cảm xúc lại tiếp tục bị chôn vùi. Tôi đã đớn đau ngỡ rằng, nó đã trở thành thói quen, và tôi, điên rồ thay, sẽ không thể viết ra những gì mình nghĩ được nữa. Đến mức đọc blog của những người đã từng luôn inspire tôi vô cùng, tôi vẫn không mảy may xáo động. Mãi cho đến đêm hôm kia, tôi bắt gặp những dòng này của nhạc sỹ Quốc Bảo:

"Người ta vẫn cứ để trôi qua nhiều đoạn đời một cách vô tư, rồi đến khi thực tâm muốn sống lại những đoạn ấy thì dồn bao nhiêu nỗ lực cũng chỉ phác được đôi nét bối cảnh, chẳng còn nhân vật, chẳng còn khí hậu đã từng làm nên đời sống đó nữa."

Như gặp một người bạn cũ, với cú ôm siết chặt làm tôi nhớ lại mình là ai. Và mình cần gì. Tôi nuối tiếc quá khứ, tôi nâng niu hiện tại, nên chẳng bao giờ tôi muốn những quãng đáng nhớ của mình cứ thế mà nhòa đi. Thời gian vốn đã quá khắc nghiệt, cớ sao tôi không ít nhất giữ lại được cho mình ký ức, gửi vào đây, trong những câu chữ thế này?! Không cần cầu kỳ chữ nghĩa, không cần trau chuốt văn phong, chỉ là ghi lại. Ghi lại. Để còn chút gì mà ngoảnh lại, cho mai sau.

Là cho mình, chỉ cho mình. Nên, ai nghĩ gì, ai phán xét ra sao, cũng có sao?

Blog, đôi khi kỳ diệu đến như thế: chỉ vài ba dòng vơ vẩn, mà có thể đánh thức cả một bản thể bị bỏ quên của một con người. Tôi ghi ơn một đêm một tôi đã trở về.

Dĩ nhiên tôi sẽ viết lại, dù biết nó vẫn chẳng có ích gì cho cuộc mưu sinh. Vẫn biết nó sẽ rồi lại "hạ giá" tôi trong mắt một số người. 

Vì tôi đã nhận thấu, được viết nghĩa là được là mình. Thỏa lắm. 

Như lúc này.


---

* Chỉ tính nhăng cuội vài dòng gọi là, cho có thêm một entry để folder tháng Ba không trống trải. Chẳng ngờ, lê thê ra mức này. Viết, đến cơn đói bị bỏ quên. Vì, quá lâu cơn viết bị bỏ quên...