Điều đầu tiên phải thú thực, là người viết hoàn toàn không có “vinh dự” được nếm trải tình yêu nhiều đủ để hiểu hết những phức cảm yêu đương của phụ nữ, vốn dĩ luôn phức tạp để hết thảy đàn ông mải miết khám phá suốt xưa lẫn nay vẫn còn mơ hồ. Chỉ là, một sáng cuối tuần thong thả buông mình trong một góc quán quen, nhìn vài cặp tình nhân rộn rã bên nhau, nghe đôi ba lời tâm sự của mấy cô nàng bạn thân từ các cửa sổ Yahoo nhấp nháy, người viết bỗng trộm nghĩ: Phụ nữ có bao nhiêu gương mặt tình yêu mà mình đã biết nhỉ?
Yêu như là yêu thôi
Mượn chữ của nhạc sỹ Quốc Bảo trong bài hát Tim anh trôi về em để định danh cho kiểu thứ nhất, dễ hiểu là, yêu hồn nhiên.
Là yêu anh chỉ vì đó là anh, không nhất thiết “anh” phải thuộc dạng cao cấp phủ người bằng Dolce & Gabbana, lái xế hộp sáng choang, cuối tuần đưa em vào nhà hàng thưởng thức Nghêu hấp bơ kiểu Pháp bên chai vang sóng sánh hương tình; hay… sơ cấp mặc hàng chợ, chạy “giấcmơ mòn vẹt” (xe Dream cũ) thương lắm mới tặng nhau bữa tối canh bún lãng mạn và ngọt ngào. Yêu, không đòi hỏi những thứ “phụ kiện” bảo chứng cho tình yêu mà bao cô gái khác vẫn luôn nằng nặc phải-có như trang sức lấp lánh, váy áo lung linh. Yêu, chỉ cần có anh và em, chia sẻ những khoảng bên nhau vừa đủ cho bây giờ, cũng chẳng cần quan tâm ngày mai sẽ dìu nhau đến được chốn nào. Yêu, đơn giản là sống cho nhau đúng với ba kí tự gọn gẽ và đẹp đẽ đó, không bận lòng với bất kỳ từ đính kèm nào khác.
Nghe có vẻ sực mùi phim bộ xứ kim chi hay… cải lương xứ mình, nhưng thật vẫn có những quý cô yêu đơn thuần bằng tình cảm mình như thế. Với họ, có lẽ, được yêu đã là diễm phúc, không nên làm tổn hại đến điều tuyệt vời đó bởi những cân đo đong đếm vụn vặt và xấu xí đời thường.
Dĩ nhiên là thời buổi này, những nàng yêu như là yêu thôi đúng là đã trở nên… hiếm hoi, tìm mòn con mắt. Không nên vội trách các nàng đổi thay, bị vật chất hóa hay đại loại thế, vì xét ra,thực tế còn mấy ai giữ lòng hồn nhiên trong bối cảnh cơn mưu sinh vất vả, nhiều bất trắc và hoài nghi như cuộc sống ngày nay? Nên, yêu anh đã không còn vì chính anh nữa, mà có thể là vì chức vị anh có thuộc “chiếu trên”, vì tài khoản anh luôn có dư bao nhiêu chữ số, vì nhà anh mặt phố hay bố mẹ anh có làm to hay không, vân vân và vân vân. Cũng chỉ là, các nàng cần một sự đảm bảo cho tình cảm của mình, cho việc có xứng đáng xẻ nửa trái tim mà gắn vào một trái tim khác hay không.
Yêu, vốn là một cuộc đổi trao, có điều giờ thì sự đổi trao đó cần phải xét thêm về nhiều khía cạnh khác hơn là chỉ về tình cảm. Thì người ta phải sống được mới có thể yêu nhau chứ? Phải vậy thôi…
Yêu không hối tiếc
Đừng nhầm lẫn, không phải là kiểu yêu hồn nhiên nữa đâu nhé, cái này dùng để thi vị hóa kiểu yêu thứ hai, yêu hết mình (hay yêu hết thân mình cũng được).
Những cô nàng mang gương mặt tình yêu này vốn thường là những người phức tạp nhất. Vì ở họ, vừa có sự độc lập, tự chủ, đủ để ý thức cuộc đời và tình yêu của mình là do chính mình quyết định, nên sẽ không phải đắn đo quá nhiều với những lựa chọn, và sẽ chấp nhận mọi kết quả dù lựa chọn đó có thể sai lầm; nhưng, cũng vừa có chút gì đó yếu đuối, bản năng, khi luôn muốn được yêu thật thà, hết lòng trao gửi không hối tiếc cho người đàn ông mà họ nghĩ là mình thuộc về, dù có thể không phải là sự thuộc về mãi mãi.
Những cô nàng kiểu này, cũng chính là những người dễ được yêu và quyến rũ trong mắt đàn ông nhất. Vì một khi đã được họ lựa chọn, thì hãy tin là, họ sẽ yêu người đàn ông của mình hết mình, nồng nàn hết mình, say đắm hết mình. Nhưng cũng đừng vì thế mà ỷ lại, họ đủ tỉnh táo để không trở nên quá lệ thuộc vào bất kỳ ai, và sẵn sàng chấp nhận “thà một lần đau” để đặt dấu chấm hết khi thấy sự hết mình đã trao nhầm người.
Không hối tiếc, không có nghĩa là không biết nghĩ suy và bảo vệ bản thân tránh những tổn thương. Vì tự các nàng cũng biết, sự thật phũ phàng là đàn ông luôn chỉ thích có được họ như một người tình, nhưng trong cuộc “chạy đua” để trở thành mẹ của những đứa con mình, họ thường bị bỏ lại phía sau.
Nhiều người sẽ nhanh miệng phán xét những cô nàng yêu không hối tiếc này là quá sức dại khờ, khi hết mình mà chưa chắc hái được quả ngọt. Đừng để các nàng nghe thấy, vì nếu hiền lành họ sẽ bỏ ngoài tai, còn đáo để một chút thì sẽ hỏi vặn lại: Có ai khi mới bắt đầu gieo trồng đã biết chính xác mình sẽ thu hoạch được gì?
Đừng xa em nhé!
Vừa mới viết đến kiểu thứ ba này (vốn tính nói về những nàng yêu lệ thuộc, có phần lụy tình), chưa biết gọi tên thế nào cho không kém phần “văn vẻ” như hai kiểu trên thì tiếng Quế Vân não nuột vang lên từ chuông điện thoại của quý cô bàn bên cạnh, bài buồn quen thuộc củaThái Thịnh. Lấy tựa đề gắn vào thấy cũng không đến nổi khiên cưỡng lắm!
Thì, đừng xa em nhé, dẫu cho có lúc anh hững hờ, lạnh nhạt, xem em như khách qua đường ghé vội. Đừng xa em nhé, dù nhiều khi với anh, em chỉ là một trong vô số những nhan sắc vinh dự được anh gọi là người tình (và dù cho “thứ tự ưu tiên” của em có thấp hơn một vài ai đó). Đừng xa em nhé, vì không có anh, em không biết cuộc đời mình còn có ý nghĩa gì, ngày sẽ thôi là ngày, đêm sẽ dài day dứt. Đừng xa em nhé, vì “em chỉ yêu mỗi anh thôi, mà thôi…”
Đừng cho là người viết bịa đặt, những câu “sến rện” này cũng chỉ để phản ánh thực tế là, không ít các nàng yêu theo kiểu thế này. Hoàn toàn gắn cuộc đời vào người đàn ông mình yêu, cảm giác như trái đất sẽ đổi trục quay nếu như rời xa “anh ấy”. Dù “anh ấy” có gây ra bao nhiêu lầm lỗi, đối xử với mình lúc tựa nữ thần khi như “osin”, thì vẫn không thể nào thôi yêu. Không thể nào chấp nhận việc buông tay từ bỏ.
Đây là gương mặt tình yêu của đại đa số những người phụ nữ yếu đuối về mặt tình cảm. Với họ, người đàn ông mình yêu là cả thế giới. Họ không thể tưởng tượng hay chấp nhận được việc bước ra khỏi thế giới đó. Và nếu có một ngày, thế giới đó sụp đổ, có lẽ họ sẽ không tha thiết sống nữa. Không biết nên vui hay buồn, khi họ lại chính là những người giữ chân được đàn ông ở lại với mình lâu nhất. Dù hầu như, chỉ là sự ở lại với lòng thương hại, không nỡ đẩy họ xuống hố sâu tuyệt vọng; hay phần nào đó vẫn còn tiếc nuối một người yêu hiền ngoan rất mực, với khả năng chịu đựng thuộc hàng “top”, luôn bao dung chờ đợi “con đường nào cũng sẽ đưa anh về (lại) bên em”.
Anh thuộc về em
Kiểu thứ tư này thì đa số các quý anh không thích chút nào, nếu không nói có phần hơi… sợ: Yêu chiếm hữu. Không phải chỉ đàn ông mới có quyền yêu như thế, nên chớ quá ngạc nhiên!
Thường gương mặt tình yêu này hay có ở những nàng mạnh mẽ, và có tính… đàn ông trong chuyện yêu đương! (Không phải mọi người vẫn thường mặc nhiên tính chiếm hữu là đặc tính riêng của nam giới đó sao?!) Họ cũng yêu đơn thuần như kiểu một, hết mình như kiểu hai, thậm chí là tỉnh táo hơn, nhưng ngược hẳn với kiểu ba, đó là thay vì lệ thuộc họ lại hoàn toàn muốn “làm chủ” người đàn ông của mình.
Họ kiểm soát thu nhập, quản lý đời sống, điều tiết… tâm sinh lý và trói buộc người đàn ông bằng mọi cách, để bất kỳ “rối loạn hành vi” nào cũng có thể phát giác kịp thời. Người đàn ông của họ chỉ được phép yêu mình họ, biết mình họ, phải thực hành câu “trong đôi mắt anh em là tất cả” một cách đúng nghĩa nhất. Không được lỡ liếc mắt trông ngang một “sexy lady” nào đó, không được dại miệng khen ai kia nhan sắc hơn nàng. Hẹn hò đúng giờ, đi đâu không có nàng thì phải “báo cáo” trung thực, không được giấu diếm bất kỳ bí mật nào, vân vân và vân vân.
Lý do để các nàng làm như thế? Bởi quá yêu, họ sẽ trả lời bạn thế đấy. Bạn không tin sao? Kiếm một cô nàng kiểu này mà yêu đi, sẽ hiểu ngay thôi ấy mà!
Tạm kết
Không gương mặt tình yêu nào là hoàn hảo. Cũng như không thể khẳng định kiểu yêu nào là đúng, kiểu nào là sai. Rảnh rỗi, tự vẽ ra chân dung các nàng với những cách yêu khác nhau thế này, cũng chỉ là cho bản thân, cơ hội tự “test” khả năng hiểu về một nửa nhân loại của mình đến đâu. Và sau nữa là cho một nửa còn lại, dù Don Juan hào hoa hay “chàng khờ thủy chung”, có cứ liệu để ít nhiều nhận biết được môi son mi cong bên cạnh mình đang… mang gương mặt tình yêu gì.
Mà, dù có yêu kiểu nào đi chăng nữa, thì muôn đời, đàn ông có bao giờ thôi ngừng yêu phụ nữ đâu?
[10/2010]
---
* vô tình đọc lại bài này, muốn share tặng chị/em/bạn cho vui. bài đăng trên CNMS [số nào không nhớ, 2010] với tên Vĩnh An.