Tuesday, July 17, 2012

Những mẩu rời của tháng Bảy



* là những mẩu cảm xúc rời rạc, linh tinh, vơ vẩn, chẳng cái nào liên quan đến cái nào mà tôi đã được tháng Bảy ban tặng. Tôi gọi là ban tặng, vì dù có vui hay buồn, cảm xúc vẫn là điều quý giá khi tôi biết mình còn đang ở đây, giữa cuộc đời. Với những kẻ đôi lúc cứ mãi như thuộc về một cõi mơ hồ nào đó, cảm xúc là sợi dây níu chân, là totem cho mình biết sự tồn tại.

...

1. Em gái thi đại học. Tôi đón nhận tin này cũng lại bằng sự ngỡ ngàng: Mới đó đã 9 năm. Nhưng lạ lùng thay, chỉ ngỡ ngàng một chốc, rồi thôi, không có tiếc nhớ nào theo về. Ngay cả khi đưa đón em gái suốt hai ngày thi cử, nhìn và cảm nhận vô vàn trạng thái, xúc cảm khác nhau của những thí sinh và các bậc cha mẹ, tôi vẫn không mảy may gọi dậy bất kỳ hoài vọng nào. Có lẽ ngày đó tôi vốn hời hợt với những kỳ thi, nên, chẳng có gì để lưu lại trong vùng nhớ.


2. Càng lúc tôi càng thấy sự mâu thuẫn nội tại lớn kinh khủng! Tôi già đi, ủy mị và đa cảm hơn, nhưng cũng tàn nhẫn vừa đủ để thấy mình tàn nhẫn. Thủy chung với nhiều điều và cũng bội bạc nhiều thứ khác. Thích được yêu thương nhưng vẫn không dứt đam mê sự cô độc. Nói chung, chưa bao giờ tôi phủ nhận mình phức tạp. Chỉ là, đôi khi, cũng thấy có một ít, một ít thôi, mệt lòng.


3. Tình cờ được nhìn lại vài khuôn mặt - có cũ, có rất cũ - nhờ vào Facebook, thấy vui vui. Mà thực ra lần nào chẳng thế, tìm lại được ai đó - dĩ nhiên là ai đó tôi quan tâm hay đã từng quan tâm - giữa thế giới mạng bao la, tôi đều thấy vui râm ran suốt dài ngày. Kết-nối-thực dẫu đứt đoạn hay đã không còn, nhưng ít nhất có lại kết-nối-ảo này cũng đã là duyên may. Có khi chỉ thấy một status báo hỉ sự, báo bình an, là đủ để tôi chia vui cùng, rất thành thực.


4. Có một buổi sáng, gần đây thôi, tôi lại có dịp chạy xe thật chậm và ngắm nhìn đường phố. Những hàng cây lấp lóa nắng, bầu trời trong như đôi mắt năm nào, gió thưa thớt nhưng đủ mát lành. Xe và người và những dòng chuyển động không ngừng như thường nhật. Tôi lại thấy bình yên sâu thẳm và tình yêu Saigon lần nữa thức dậy. Nồng nàn.

Nhiều, rất nhiều người khi nghe tôi nói mình yêu thành phố này đều có chung một câu hỏi: "Sao lại yêu nó?"  - Tôi biết phải trả lời thế nào, vì, yêu như là yêu thôi.  


5. Áp sắp cưới, sẽ vào tháng Mười. Thấy bạn bắt đầu xôn xao lo nghĩ, tất bật chuẩn bị, tự dưng mình còn vui, còn nôn nao hơn cả bạn. Một cánh cửa mới đang mở ra, và bạn sắp bước vào. Có vô vàn điều không thể đoán trước đón đợi, dĩ nhiên, tôi - chúng tôi - mong bạn hạnh phúc. Sẽ chọn mua tặng bạn một bộ váy đẹp nhất như đã hứa.

Nhận thêm một thiệp cưới sẽ lại thấy mình lẻ loi? Ừ, cũng có thoáng nghĩ vậy thật. Nhưng, biết làm sao, khi duyên nợ là món quà của riêng mỗi người.


6. Tôi đã có cho mình một hình xăm như dự định từ giữa tháng Sáu, và như mong muốn đã khá lâu rồi. Tôi hài lòng với quyết định này, và vẫn còn đang ngây ngất mỗi lúc khẽ chạm tay vào những vết khắc sau gáy. Nói nghe kỳ dị, nhưng hôm ấy, khi nhắm mắt lại và cảm nhận rõ rệt kim xăm đang nhảy múa trên da thịt, bất giác tôi, lần đầu tiên, nhận ra hết sức mạnh mẽ rằng mình thực sự làm chủ cơ thể mình, cuộc đời mình.


7. Mới đó đã ba tháng tôi rời VNG. Nhìn lại, thấy không còn nhớ nhung. Chẳng tiếc chẳng thương. Hôm trước có dịp chạy ngang qua Flemington, lòng cũng chỉ im tiếng. Thì, đã bảo, tôi vốn là Bò cạp máu AB.


8. Lâu rồi không ngồi cà phê một mình, và đọc sách, hoặc viết vẩn vơ. Một số quán cũ cũng lâu chưa ghé.


9. Dường như Saigon đã đang đi sâu vào mùa mưa...



1 comment:

  1. "Tôi già đi, ủy mị và đa cảm hơn, nhưng cũng tàn nhẫn vừa đủ để thấy mình tàn nhẫn. Thủy chung với nhiều điều và cũng bội bạc nhiều thứ khác. Thích được yêu thương nhưng vẫn không dứt đam mê sự cô độc.". thích và đồng cảm!

    ReplyDelete