Cửa sổ tầng 12 trông ra một vùng nắng đẹp, những mái nhà lấp lánh, và con đường vẫn chở những chuyển động thường nhật. Tôi mở cửa, đón một chút gió và thả lòng mình theo, để vơi ít nhiều vài ba hoang mang xen với muộn phiền. Đếm ngược, còn vỏn vẹn một ngày tôi ở đây.
...
Mọi thứ vẫn xô bồ: kệ sách chưa dọn, mấy món linh tinh cũng còn nằm chường ra trước mắt - hay khuất trong ngăn tủ kéo. Cảm giác như tôi còn nhiều nhiều ngày lắm, chứ không phải chỉ hết mai thôi, chiếc bàn này sẽ sạch không, chỗ ngồi này sẽ dành cho một tiếp nối.
Những khoảng cuối, chẳng hiểu sao trong tôi, bên cạnh vài phức cảm trộn lẫn, lớn nhất vẫn là sự biếng lười. Lười dọn dẹp. Lười nghĩ suy. Lười làm việc. Có lẽ tôi sợ, nếu siêng năng hơn, thời gian càng rút ngắn lại chăng?
...
Sau hai chuyến đi đầu tháng, lên rừng xuống biển, tôi ngỡ mình đã nhẹ lòng. Nhưng thật ra, sự đa cảm của bản thân vốn chưa từng sai khác, vẫn lén lút dệt từng mảng tơ tiếc nuối phủ giăng tâm trí. Mỏng mảnh nhưng có thực. Thì, đâu phải chỉ dăm ba ngày mà nói hết duyên là vẫy tay mà bước. Đâu phải chỉ có những chát đắng cần quên, mà còn rất nhiều ngọt ngào mong giữ lại.
Dù có thế nào thì cũng là bốn năm mình đã va vấp và trưởng thành nơi đây.
Cùng không ít thiết thân may mắn có được - không còn là Đồng Nghiệp, mà đã là Bạn Bè.
Hết thảy những điều mà, tôi biết chắc, sẽ phải mất một quãng dài khác, mới mong tìm lại được. Nhưng, cũng sẽ chỉ là tương tự, chứ không thể nào hoàn toàn giống như đã từng. Vì kỷ niệm là duy nhất. Vì thương mến là duy nhất.
...
Đã không ít lần tôi tưởng tượng đến thời điểm này của mình, nhưng như tôi từng viết, mất mát vẫn là chuyện khôn lường. Tôi vẫn không tài nào dễ dàng thoát khỏi những yếu đuối lòng mình. Nhưng tôi tin, chuyến tàu của tôi đã đến - dù có thể lại ghé ngang một ga tạm, hay thẳng hướng về phía nào đó chưa rõ hình hài, nhiệm vụ của tôi đơn giản chỉ là can đảm nắm chặt vé, và bước lên tàu. Những gì bỏ lại phía sau, có thứ chắc chắn phai nhạt, có thứ sẽ còn vương mang.
Nhưng, những điều đáng giá nhất, với lòng biết ơn thực sự, đã được giữ ở nơi chẳng có tàn phai hay đổi thay.
...
Ai cũng có những khúc quanh của đời mình. Và sau mỗi khúc quanh, dẫu có thế nào thì ta cũng khác ta xưa. Tôi biết là sau khúc quanh lần này, tôi - kẻ đi, hay bạn - người ở lại, cũng sẽ đổi khác. Mong bình an và may mắn cho nhau, đó là tất cả những gì ta có thể làm.
Sau một lời chia tay, còn lại những lời cầu chúc - vậy, đã quá đẹp rồi!
...
Có thể ai đó sẽ thắc mắc: Sao những dòng này, chỉ thấy tôi viết cho những gì tốt, lành?! Ừ thì, như tạm biệt một mối tình, tôi chọn cách nhớ và nâng niu ký ức đẹp. Tổn thương và cay nghiệt, cớ gì phải ghi tâm?
Tạm biệt VNG!
[SG, 12/04/2012]
...
* tựa, dĩ nhiên là từ tên bài của Trịnh.
No comments:
Post a Comment