Thursday, September 30, 2010

Nếu đã không thể làm bất cứ điều gì khác...



(hay Không duyên - số 2)

Nếu đã thực sự không còn tìm thấy nhau trong giấc mơ
thì hãy trả lại những ngày bình yên 
như chưa bắt đầu và chưa bao giờ có kết thúc
để mỗi nhịp đời qua thôi không còn những đớn đau, day dứt
trả cho nhau tự do 
để vẽ tiếp những giấc mơ khác riêng mình...

Nếu đã không thể lựa chọn 
duy nhất trong trái tim chỉ một bóng hình
thì hãy cứ quay lưng ra đi 
không cần phải ngoái đầu giả vờ nuối tiếc
khoảng cách vốn đã hằn sâu khi ý niệm về tình yêu giữa hai người khác biệt
chứ không phải mới được tạo thành sau một lời chia tay!

Nếu đã chẳng còn chút luyến lưu bao nhiêu ký ức năm tháng dài
thì hãy ngẩng đầu đón ban mai xem như mình vừa qua một cơn mộng
cứ quên hết như chưa từng 
và tiếp tục thả mình vào cuộc đời dài rộng
bộn bề kiếp sống này 
mấy ai còn biết nhớ chuyện hôm qua?

Nếu trái tim đã thôi chung nhịp đập những nỗi buồn vui thật thà
thì xin đừng trói nhau bằng chút tình ban ơn 
và ngụy biện đó là duyên số
buông tay giữa con đường 
để chọn lấy sự khởi đầu mới không còn đau khổ
hãy can đảm một lần thử nếm mùi hạnh phúc của sự cô đơn!

Nếu đã đi qua hết bao cay đắng ngọt bùi, thương nhớ giận hờn
mà vẫn không thể nắm tay nhau về cùng xây ngôi nhà hạnh phúc
thì cũng đừng ngại ngần 
tha thứ cho nhau bằng những lời cầu chúc
cho mỗi cuộc đời sẽ sớm quên đi cuộc đời còn lại
và tìm thấy chân trời riêng...

Nếu số phận đã an bày cho chúng ta gặp nhau trong một quãng đời 
như hai kẻ không duyên
và khi mọi thứ đã qua, con đường chung bắt đầu chia về hai hướng
thì hãy cứ nói hết một lần những nỗi lòng, những hoài nghi, những uất nghẹn bấy lâu chôn kín
để trao nhau nụ cười an lòng mà bước đi tiếp
đến mai sau...

Nếu đã không thể làm bất cứ điều gì khác
ngoài
xa nhau...
thì xin hãy một lần thôi tin rằng
cuộc đời này không có gì là mãi mãi
có hợp mới có tan
có gần gũi yêu thương mới có biệt ly xa ngái
nên không cùng nhau đi suốt một đời đâu thực sự quá trái ngang?



* cảm hứng khi đọc Nói cho hết một lần - Nguyễn Phong Việt.


Tuesday, September 28, 2010

Lựa chọn


Anh quay lại ngôi quán nhỏ ấy vào một sáng thứ bảy trời trong. Quán vẫn thế, giản dị với tông màu trắng chủ đạo, từ bàn ghế, bình hoa, kệ trang trí, đến cả ly tách, luôn mang đến cảm giác dịu dàng và ấm áp.

Chọn góc quen thuộc cạnh khung cửa sổ có mấy nhành dây leo xanh rì uốn lượn, anh để mình thư giãn hoàn toàn với mùi cà phê sữa thơm lừng và quyển sách ưa thích luôn bỏ sẵn trong túi để dành nhâm nhi cho những lúc thế này. Buổi sáng cứ thế trôi, yên ắng và dễ chịu.

Anh ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ hình hoa mặt trời trên tường, còn đến những ba tiếng.

***

Cô cố gắng làm nhanh mọi việc nhất có thể, nhưng sự tập trung đôi lúc lại bị gián đoạn bởi những ý nghĩ không thể kiểm soát được.

Đã hai năm nay, thứ bảy nào cô cũng phải bó mình trong không gian kín bưng của văn phòng nửa ngày, nhưng lạ kỳ là sáng nay, cô lại cảm thấy khó chịu vì điều lẽ ra đã là quá quen thuộc đó.

Mấy nhành thạch thảo nghiêng mình trong chiếc lọ gốm nhỏ trên bàn, dường như cũng đang đung đưa thúc giục. Cô mở điện thoại xem giờ, và lại để mình mất một khắc dừng lại với nụ cười trên màn hình.

***

Quán dần đông khách hơn. Những giai điệu yêu đời với tiếng hát Jason Mraz bắt đầu vang lên nhè nhẹ.

Anh kẹp ngón tay mình giữa hai trang sách, tạm dừng đọc để thả ánh nhìn của mình ra ngoài cửa sổ. Nắng bắt đầu nhuộm vẻ óng ánh cho hàng cây, con đường.

Một đôi tình nhân bước vào quán, rồi đến chiếc bàn đôi – có lẽ chỗ họ hay ngồi. Vẻ mặt cả hai có điều gì u buồn, khác hẳn với buổi sáng tươi tắn trong ngôi quán nhỏ.

- Cho một cà phê và một sữa tươi không đường.

Sữa tươi không đường, thì ra cũng có người cùng sở thích với cô.

- Em… đã quyết định rồi!

- Mình uống nước xong đã, rồi hãy nói, được không em?

- Anh Minh quá tốt, mà hai bên nhà cũng biết nhau hết rồi, em không thể làm tổn thương mọi người. Hơn nữa, còn danh dự của gia đình…

Anh mở lại quyển sách, nhưng tâm trí thì lại hướng theo câu chuyện của đôi tình nhân tự lúc nào.

- Còn anh thì sao?

- Em xin lỗi, đã biết trước rồi sẽ thế này, lẽ ra… mình không nên quen nhau…

Dù cho biết trước kết cục, nhưng có thể khác sao, một khi đã yêu?

- Anh biết… ngày này rồi cũng đến. Nhưng, anh vẫn cứ hy vọng…

- Em xin lỗi…

Vậy là cô gái đã có quyết định, đau đớn cho cả hai. Lẽ nào trong tình cảnh như thế, thực sự không thể có một lựa chọn khác?

- Chừng nào… em… cưới?

- Dạ, khoảng hai tháng nữa…

- Em phải thật hạnh phúc, hứa với anh đi?!

- Em sẽ hạnh phúc, và anh cũng phải như thế!

Họ sẽ hạnh phúc khi không có người kia bên cạnh, có thể sao?

Anh mở túi, lấy tai nghe ra rồi cắm vào điện thoại, mở playlist trong máy, chỉnh tiếng thật lớn rồi đeo vào tai. Anh không muốn nghe thêm gì nữa.

***

Tranh thủ chờ bên sản xuất đưa hàng mẫu, cô với mấy chị bạn đồng nghiệp ngồi nhấm nháp hộp Chocopie cho đỡ đói. Mấy câu chuyện phiếm cũng bắt đầu rôm rả.

- Biết gì không, nhỏ Nguyệt bên hành chánh á, chuẩn bị cưới rồi đấy!

- Vậy sao? Lấy ông Khoa hả?

- Không, chồng nó là phó giám đốc công ty xây dựng, nghe đâu mới đi tu nghiệp bên Nhật về.

- Trời, thấy nó với ông Khoa yêu nhau cũng cả năm nay rồi còn gì…

- Thì lúc chàng đi vắng, nàng ở nhà cô đơn nên tìm nơi nương tựa tạm thời. Chứ nàng liệu hết cả, chỉ có lấy chàng thì mới ổn định tương lai thôi!

- Tội nghiệp ông Khoa quá!

- Đã biết nhỏ này có chồng hứa hôn mà còn lao đầu vào, thì giờ ráng chịu! Thằng Khoa sao so nổi với người ta. Mấy cô ấy, cũng phải nên chọn lựa sáng suốt…

Cô chỉ ngồi nghe, rồi cười trừ, chứ chẳng muốn tham gia câu chuyện. Có điều, không phải là nó không gợi trong cô đôi suy nghĩ…

***

Đôi tình nhân, giờ thì phải gọi đã từng là tình nhân mới đúng, đã rời quán. Anh bỏ hẳn quyển sách xuống, rồi ngả đầu ra lưng ghế, để mình lặng im với những xáo trộn của nhớ, yêu, mong chờ, nghi ngại.

Cũng tại góc quán này, gần hai năm về trước, là cuộc hẹn đầu tiên của anh với cô. Ngày đó, chính anh, phải chính anh, đã mạnh miệng khẳng định rằng, dù ngày mai cô sẽ về với người khác, thì anh chỉ cần được yêu cô lúc này thôi. Anh không quan tâm cả hai sẽ được yêu nhau trong bao lâu.

Rồi thì tháng ngày qua, anh hạnh phúc vô kể khi mỗi ngày được đón đưa, được cùng cô đi dạo phố những chiều nắng nhạt, ngồi bên nhau chia hơi ấm trong những đêm trở trời. Tất cả đã cho anh một quãng đời, ngắn thôi, nhưng anh tin là, mình sẽ còn nhớ lâu lắm, về sau.

Dần dà, càng yêu cô sâu hơn, anh càng mong muốn một cách ích kỷ, rằng thời gian bên nhau sẽ được kéo dài mãi mãi. Và, cầu mong sao, người bạn trai hứa hôn của cô sẽ định cư bên đó sau thời gian du học, không quay về, xóa hôn ước, để cô sẽ mãi là tình yêu duy nhất của anh. Những ý niệm, đôi khi làm anh thấy mình nhỏ nhen, và vô vọng.

***

Cuối cùng, Hoàng Quân cũng đã trở về. Ngày đón Quân ở phi trường, cô thấy lòng mình rối bời. Không hẳn là không có sự vui mừng khi gặp lại, nhưng nỗi lo lắng về anh lại lớn hơn bội phần.

Nhìn dáng người đã từng thân quen trước mặt, sao giờ đây, cô thấy Hoàng Quân thật xa lạ. Mới chỉ gần hai năm, mà quá nhiều thứ đã thay đổi. Cô biết, giờ đây, mình không còn là người bạn thanh mai trúc mã với Quân như ngày nào. Lòng cảm mến của cô đối với Quân vẫn vậy, nhưng, sự thực đáng buồn là, nó không phải tình yêu.

Tình yêu là gì, nếu không phải là những khoảng bạn cô đơn nhất, yếu lòng nhất sẽ vẫn thấy có một vòng tay ấm áp bên cạnh. Những lúc bạn mệt mỏi, chán chường, luôn có một bờ vai cho bạn ngả đầu. Khi vui sướng, hay khi buồn đau, cũng là khuôn mặt, nụ cười, hơi ấm đó làm bạn nghĩ đến đầu tiên. Mỗi ngả đường đã qua, mỗi góc phố thân quen, bất kỳ nơi nào, cũng gọi dậy trong bạn những hình ảnh như mới hôm qua của hai người. Những điều mà, cô chỉ cảm nhận được khi ở bên anh.

Nhưng, chồng tương lai của cô, không phải anh, mà là Hoàng Quân. Sự sắp đặt, của hai gia đình, từ khi cả hai vẫn đang còn học cấp ba. Sự sắp đặt, cô đã không còn mong muốn, nhưng, cũng không biết mình có thể làm gì khác?

***

Anh thở dài, rồi ngước nhìn đồng hồ. Nửa tiếng nữa đến giờ hẹn. Nửa tiếng nữa, anh sẽ được biết lựa chọn của cô.

Anh đã từng cố tin vào tình yêu của mình. Cố tin rằng, cô sẽ chọn cho cả hai một cơ hội, để vẽ tiếp những bức tranh tuyệt vời hơn cả hai năm đã qua. Nhưng giờ đây, càng gần đến thời khắc có câu trả lời, hoài nghi trong anh càng lớn dần.

Liệu họ, sẽ giống với đôi tình nhân khi nãy, trả mọi thứ, trở lại điểm ban đầu của nó? Hai con người, chỉ vô tình đi chung nhau một đoạn đường, rồi thì cũng đến lúc tạm biệt?

Cho dù cô quyết định ra sao, anh cũng không oán trách. Anh cũng sẽ như anh chàng kia, luôn thành tâm chúc phúc cho cô. Chứ anh biết phải thế nào đây, khi mà, ngay từ lúc chấp nhận yêu nhau, cả anh và cô đều đã biết trước sẽ đi đến kết cục này?

Con nắng sớm ngày bỗng biến đâu mất, ngoài kia, mưa bắt đầu buông…

***

Mưa bắt đầu lớn hơn khi cô chuẩn bị đi. Hình như, thời tiết cũng đang muốn cho cô thêm chút thời gian nấn ná.

"Có những quyết định không nên trì hoãn. Ngày hôm nay, bạn buộc phải có một lựa chọn khá khó khăn, liên quan đến tình cảm. Hãy quên đi những lo nghĩ, tự tin ở bản thân, và làm theo những gì trái tim bạn thực sự mách bảo. Đôi khi, câu trả lời lại đơn giản đến mức bạn không ngờ đấy!"

Nhớ lại đoạn horoscope vô tình đọc hồi sáng, cô nhấn điện thoại gọi taxi và bước vội ra cổng.

***

Phía ngoài khung cửa sổ, giờ chỉ còn một màu xám lạnh của mưa. Cô vừa nhắn tin đang trên taxi, sắp đến.

Anh cẩn thận dùng tấm card nhỏ đánh dấu trang, rồi gấp sách lại cho vào túi, cùng với tai nghe đã gỡ ra. Giờ quán đã chuyển qua mở những bài pop cũ, Micheal Learn To Rock đang chơi một bản tình rất quen.

"Nắm lấy bàn tay em, anh không sợ ngày mai sẽ tới, đứng cạnh bên nhau, ta sẽ mãi không bao giờ cô đơn…" *

Nếu chỉ đơn giản là như thế, anh chắc mình sẽ nắm chặt tay cô, không bao giờ buông.

***

Ngôi quán nhỏ màu trắng giản dị bắt đầu hiện rõ trong màn mưa. Mở cửa taxi, cô chạy vội vào cánh cửa gỗ có treo vòng hoa nhiều màu.

Anh ngồi đó, nơi góc quen thuộc. Nhìn thấy cô, ánh mắt dường lấp lánh hơn một chút, nhưng xen lẫn đôi chút hoang mang không khó nhận thấy. Anh không bao giờ là người giỏi che giấu cảm xúc, nhất là trước cô.

Trên bàn, anh đã gọi sẵn cho cô tách ca cao nóng, món cô thích uống nhất những khi trời mưa.

Cô bước đến, ngồi xuống sát cạnh anh, thay vì vào ghế đối diện.

Cô nhìn sâu vào anh, rồi vòng tay ôm chầm lấy. Giữ yên như thế một lúc, để cảm nhận cho hết sự ấm áp rất đỗi yêu thương này, cô mới thì thầm: "Em đã biết mình phải lựa chọn thế nào…"


---

* lời bài hát You took my heart away - MLTR.
** Truyện đăng trên CNMS tháng 09/2010.


Friday, September 24, 2010

Những điều bỏ quên


Lâu lâu, dành một khoảng ngắn ngẫm lại, tôi mới thấy mình bỏ quên nhiều thứ lâu đến nổi khi gặp lại, mới biết đã xa ngần ấy. Và không thể giấu lòng một chút ủy mị rất riêng, khi những điều bỏ quên nhắc tôi nhớ về cũng ngần ấy những nỗi niềm.

...

Như khi xem lại những tấm hình cũ trên trang của một người bạn, dẫu đã xem chúng khá nhiều lần, nhưng lúc nào, tôi cũng nguyên vẹn cảm giác đó. Là chân trần, bước vội vã trong khu vườn thanh xuân, ngắm nhìn quá vãng, nhận rõ phai phôi. "Thăm vườn xưa nhớ ra tàn mùa, đâu còn cành hoa hôm trước..." *

Như khi dạo qua góc phố năm nào, thấy ân hận vì đã bỏ quên cả một vòng tay, bỏ quên những nụ cười, để giờ đã trôi xa như một vầng mây lẻ bạn. Phương nào đó, với một cuộc đời riêng, chúng ta đã không còn có thể chạm vào nhau thêm lần nào nữa rồi nhỉ? Ừ thì, cũng bởi đã quên.

Như khi vô tình bắt gặp đâu đó những mẩu vui, những đoạn buồn của bè bạn đã-từng-gần, mới nhận ra mình cũng vui cùng, buồn chung rất thành thật, dù thì đã xa, đã không còn chia sẻ với nhau như trước. 

Như khi bỗng dưng nghe lại một chương trình radio quen, chỉ đơn giản thế mà cũng khiến tôi nhớ biết là bao những mảnh vụn ký ức năm tháng xưa. Một điệu tình quen cũng đủ cho những câu chuyện đủ màu tâm trạng, những hình ảnh ngỡ mới hôm nào ồ ạt kéo về, làm tôi không sao kiểm soát nổi nỗi phiền muộn hết sức vô cớ và lãng đãng của mình.

...

Nói chung, chỉ một món đồ bạn lỡ bỏ quên trong góc tủ lâu ngày, khi chạm lại, cũng đã gọi dậy mấy thoáng ngùi ngùi. Nói chi, là một phần thời gian mình, một phần đời mình.

Nên, dẫu bình thường hết sức hư đốn vì bỏ quên một cách bạc bẽo bao nhiêu thứ, lâu lâu tôi vẫn cố tìm một nẻo nhớ mà nương theo về. Để hội ngộ, để vỗ về, để được chính quá khứ của mình thứ tha...

...


* lời bài Có lúc - Quốc Bảo.


Sunday, September 19, 2010

Thư ngắn cho 28


Dear 28,

Mừng 28 tròn hai mươi tám, bình an đi tiếp đường mình. 

28 từng nói, đã sống đủ đến độ có kết thúc ngay bây giờ cũng sẽ mỉm cười không hối tiếc, nhưng vẫn mong 28 có thể sống dài hơn cả 28 mong đợi. Vì tin rằng vẫn còn vài thứ - dù 28 không muốn để tâm mưu cầu - nhưng thực sự sẽ cho 28 trọn vẹn hơn, vì 28 xứng đáng thế. 

Luôn mong được nhìn thấy 28 hạnh phúc, dù có thể không được là kẻ dự phần.

Chúc 28 sức khỏe và lòng tin.

Thương,

25.