Thương một ai đó...
...có phải là, ngay cả trong những hờn giận, những lúc muốn vô tâm nhất vẫn cảm thấy nhớ quắt quay một biểu cảm, một điệu nói cười?
...có phải là, khi bỗng cảm thấy những khoảng bình yên - vốn dĩ bình thường luôn làm tốt vai trò xoa dịu tâm tư - thì nay lại dường không đủ, chỉ làm dấy lên những cơn mơ đầy hoang mang?!
...có phải là, có cố xa thì thực ra vẫn hết lòng mong về gần?!
Vì thương mà sống với huyễn hoặc nhiều hơn chăng?
...có phải là, ngay cả trong những hờn giận, những lúc muốn vô tâm nhất vẫn cảm thấy nhớ quắt quay một biểu cảm, một điệu nói cười?
...có phải là, khi bỗng cảm thấy những khoảng bình yên - vốn dĩ bình thường luôn làm tốt vai trò xoa dịu tâm tư - thì nay lại dường không đủ, chỉ làm dấy lên những cơn mơ đầy hoang mang?!
...có phải là, có cố xa thì thực ra vẫn hết lòng mong về gần?!
Vì thương mà sống với huyễn hoặc nhiều hơn chăng?
đâu cần phải hỏi, chính anh biết rõ là mình có thương?
ReplyDeleteLà thương, chứ ko phải Yêu, nhớ nhé kưng!Mà thương, thì khó dứt. Nhưng để thương đc 1 người thì đáng để thương suốt đời.
ReplyDelete@Quăng: ừ em! :)
ReplyDelete@Còi: thương đc 1 người thì đáng để thương suốt đời -> ừ kưng!