Wednesday, October 31, 2007

Gió se lạnh, bánh cuốn nóng & ...... mơ Tết còn xa!

Mấy hôm nay trời chuyển mùa. Thời tiết đỏng đảnh khoác thêm chiếc áo se se lành lạnh, thổi dồn những cơn gió sang mùa xuống khắp nẻo đường xì-phố. Đêm qua out khỏi lớp học Eng. về, một mình, đường ... ko vắng, đèn vàng tuyệt diệu, và ... Lạnh pà kố!!! :(

Khổ thân, chung sống hoà bình với Amidan đã bấy năm nay, nhưng cứ hễ chuyển mùa đổi gió, là ... bắt đầu ... bị hành hạ! - Cảm, ho, hắt xì hơi, sổ mũi ... Axc axc, thê thãm hơn của từ thê thãm.
Sang mùa đẹp thế sang mùa ơi,
còn tôi, tôi lại bị cảm (thê thãm)rồi! T.T

---------------------------------------------- "Chơi một liều thuốc (tất nhiên là ... thuốc cảm!), oánh một giấc tới sáng! -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng. Trới chiếu những tia nắng ấm áp, trong người cũng nhẹ nhàng, lâng lâng sảng khoái. Chạy xe trên đường, vừa thấy nắng ấm mơn man da thịt, lại cảm giác từng chút se lạnh theo gió lùa qua ... Cái cảm giác lạ lùng là chút ấm áp, chút se se thế này ... làm mình cũng lạ lùng một nỗi vui thanh thản, một mơ tưởng xa xăm... Ngắn gọn: thèm Tết đến vô cùng!!! :)

Tết. Là được về quê, quây quần, tận hưởng và ấm áp trong mái nhà an lành của mình.
Tết. Là bạn bè tụ hội sau ngày tháng bốn phương tám hướng - chỉ gặp nhau qua vài SMS vội vàng - kể nhau nghe chuyện dzui, chiện bùn ( chửi nhau nghe ... vì kẻ quên, người nhớ! Hix :( !); rồi tụ năm tụ ba lang thang, dung dăng cứ như còn ... bé lắm!
Tết. Là ko còn phải ì ạch mỗi ngày lê xe lên office, ngồi cắm đầu vào tùm lum sổ sách, hết project này đến project kia ...

Ôi, mơ Tết còn xa ngái ... Xa quá!

Ai đó từng "triết lý trái bí" là: để có một phút nghĩ ngơi bạn hãy dành một giờ cho công việc. ( oạch, nhìu dzữ??? ) Thôi thì, Tết thì còn ... vời vợi, mà công việc thì cả núi ... đang đợi! Tỉnh mơ thôi!

Tỉnh mơ một sớm sang mùa. Đánh thức mình - ko jì hiệu quả bằng - một bữa sáng thiệt... hăng say! Hehe... Bánh cuốn nóng và một cốc sữa đậu nành một sáng se se thế này - úi, tuyệt dzời we' đi mất! :)) Ngất ngây tận hưởng .......

Thôi. Vào tới công ty rồi, uống thuốc, làm việc thôi ... Bibi bờ-nốc thân iu! :(

Ta học những nụ cười ...

Từng ngày đang qua đi ... Cuộc sống thì tiếp nối, và ngày càng ít nụ cười. Càng ít nụ cười thì càng phải bít iu quý nụ cười, bít tự tạo niềm vui cho mình, để iu cuộc sống xung quanh - mỗi ngày lại iu hơn.

Dzậy mà ko ít người - hà tiện nụ cười, tiết kiệm niềm vui. Sáng mở mắt ra đã thấy tính toán, lo toan. Cười một cái với chính mình trong gương mà còn phải vội. Để rồi, thay vì chào nhau bằng nụ cười trên môi, lại khởi đầu ngày mới với gương mặt ... nặng trĩu, cái liếc nhìn vô tâm, lướt qua hờ hững. Chán!

Một ngày dài qua đi, có vui, có buồn, có lo lắng, bất an, có tiếng cười vô tư đâu đó... Bít là thế, sao ko chọn cho mình niềm vui, để lưu lại kí ức một ngày - ngắn ngủi, nhưng ấm áp tiếng cười!

Tập thói quên cho mình, mỉm cười nhìu hơn 1 chút.

Sáng thức dậy, cười với chính mình trong gương. (ái chà, chào ...tui, chào xinh tươi! :D)
Bước ra trước sân nhà, cười vu vơ đón tia nắng sớm.(nhưng nhớ để ý chung quanh, ko sẽ bị bảo là ... khìn, đứng cười 1 mình!)
Cười chào cô hàng xóm tốt bụng. ( để mai kia có việc nhờ vả cũng dễ hơn tí, gọi là... xây dựng quan hệ xóm giềng :))
Cười với chị bán xôi một cái thật duyên, thể nào chả được rẻ một tí - thêm ít xôi, thêm miếng chả free :)
Vào đến office, cười tươi như hoa (...) với chú bảo vệ (để còn cho xe mình vào chỗ mát), cười với mấy chị em (để trưa còn có người nhờ mua cơm), cười chào sếp một cái (để còn khất báo cáo tới chiều chẳng hạn), ......

Trưa. Cười ... rạng ngời mà ko chói loá (mặc dù bụng đang đói như sói) với dì bán cơm, ko quên thêm vài lời hít hà: "đồ ăn dì làm nhìn ngon quá!" - chắc mẩm sẽ được lòng lâu dài & thêm nhìu đồ ăn hơn, keke ... :D

Chiều về. Tối đến. Cười với bạn bè cafe. Với người thân bữa cơm tối.

Thế đó, là hết ngày, nụ cười vẫn nở trên môi (kèm theo rất nhìu "khuyến mãi"), giảm bớt stress, lo toan.

Dzậy thì sao... ko học cách cười mỗi ngày bạn nhỉ?

Mỗi ngày ta chọn một niềm vui ... Học cách cười với từng khoảnh khắc qua đi ... Bạn sẽ thấy thật ngạc nhiên: "Ta là ai mà yêu qua đời này?!"

Saturday, October 27, 2007

Spirit 2610...

Happy Birthday to ... me!!!




Thổi tắt 22 ngọn nến ... dzậy là ... đã già thêm 1 tuổi!
Xem như ... đã qua được một phần chặng đường dài đời mình.
Đủ lớn khôn, biết đâu là ngọt - đắng.
Đủ vui buồn, biết lòng người nông - sâu.
Đủ tiếng cười, để thấy lòng vẫn trẻ.
Đủ nỗi sầu, biết thương mình ... cô đơn!

Xem như một turning point khi start một hành trình mới. Vẫn phải nỗ lực rất rất nhiều!!! Cố lên nhé tôi ơi ....

* Để nhà ko vườn trống bấy lâu, nay chắc phải chịu khó dành time cho nhà cửa xôm tụ với bạn bè, anh chị em ... Bờ-nốc of mình ui, cùng hát Chúc mừng sinh nhật nào ...

Đêm nằm mơ thấy mình thêm một tuổi
Trăng khẽ cười: có kẻ già thêm
Gió nhẹ nhàng: ờ, nhóc nay đủ tuổi
đã biết đời ko chỉ toàn ấm êm!

Nghe trước thềm đoá hoa nào nở muộn
Bước ra chào mừng tuổi mới lòng mình
Thoáng câu hát nhẹ như là gió thoảng
Thắp một ngọn nến lung linh!

Thêm một tuổi, thêm một niềm hy vọng
Thêm bao la năm tháng đời mình
Ở phía trước là đường dài hữu hạn
Thức hồn mình một niềm tin!

Mừng sinh nhật nhé, tôi ơi, thêm một tuổi
Bước thênh thang về phía mặt trời
Hành trình đã qua, nhiều dấu chân để lại
Phía trước chặng đường , hãy cố đừng dừng chân!

------------------------------- Những gì sắp tới cứ chờ sẽ tới! Riêng mình, tự biết mình thôi!--------------------------------