Monday, July 4, 2016

Nhìn lại nửa đầu 2016


Tháng Sáu ngỡ thật dài, vậy mà, cũng vội qua như bao nhiêu ngày tháng khác. Giờ đã là đầu tháng Bảy. Giờ đã bước vào nửa sau của Hai Không Mười Sáu. Thì, lại đến lúc nên dành chút thời gian ngoái nhìn. 

Tháng Một. 

Kết nối lại với một vài nối kết cũ. Mở năm bằng những dự định mới riêng cho bản thân. Chọn lựa phương thức sống của Hai Không Mười Sáu là “Work hard, travel more”

Tháng Hai. 

Tết giản dị, như vốn dĩ. Tiệc tùng liên miên những ngày hậu Tết. Có vài gần gũi sắp hóa quen thuộc. Những niềm vui nhỏ nhặt vỗ lòng. 

Tháng Ba. 

Hành trình Burma sẽ mãi ghi nhớ. Và Bagan. Và #lophoctinhthuong. Những lần đầu tiên đáng giá. Những xúc cảm đặc biệt in sâu vào tiềm thức. Bước nhỏ khai màn cho chuỗi “travel more” của năm nay. 

Luôn tin vào sự kỳ diệu của vận mệnh, một sự kiện bất kỳ, ngẫu nhiên hay toan tính, vẫn có tác động nhất định và dẫn theo cả chuỗi sự kiện tiếp theo. Tựa cú vỗ cánh của con bướm nhỏ, thậm chí có thể gây bão giông. 

Tháng Tư. 

Nghĩ nhiều về mất mát. Lần nữa cùng #lophoctinhthuong tìm vui nơi chốn lạ xa. Thấy thèm được sống hồn nhiên. 

Đối mặt với một chọn lựa khó khăn, sau hết, vẫn là thuận theo trực giác và lý lẽ tim mình. 

Tháng Năm. 

Nối dài những chuyến đi của năm đến với Koh Rong & Koh Rong Sanloem. Vùng nhớ lại có thêm những dấu ấn mới. Là mưa trên biển vắng. Là đêm với bầu trời mông mênh ở trên cao, biển êm ả sóng vỗ về bên dưới, cùng rượu vang, cùng khói thuốc. Là “một lần mình sống như những đứa nhóc không nhà, sớm thức dậy ở một nơi xa…” (1) 

Tháng Sáu. 

Có thêm những mất mát. Có thừa những nỗi buồn. Nhưng, lạ lùng thay, mọi thứ bỗng yên lắng trở lại vào quãng cuối tháng. Giống như mưa dứt, trời trong hơn, và mát lành. 

Chính thức rời khỏi căn phòng thân thuộc suốt 8 năm, chuyển về một nơi mới. Ngỡ là hụt hẫng, ngỡ là buồn thương, nhưng hóa ra, đôi khi năng lực chấp nhận của bản thân lại mạnh mẽ hơn mình những tưởng. Thích nghi nhanh chóng đến mức giật mình, đến mức hiểu rõ thêm câu nói hôm nào tâm niệm: Thật ra, bất kỳ điều gì cũng có thể thay đổi! 

Nhân nhắc về chuyện thay đổi, phát hiện xung quanh mình cũng đã có quá nhiều đổi thay. Lại thấy Haruki Murakami quả thực là bậc thầy trong việc giải mã tâm lý con người, khi mà toàn viết ra những điều chân xác vô cùng: “Cuộc đời thật kỳ lạ. Thứ ta từng nghĩ là lung linh, là tuyệt đối, từng nghĩ có thể từ bỏ tất cả để đạt được nó thì khi thời gian trôi qua, hay khi nhìn ở một góc khác, thứ đó bỗng trở nên nhạt nhẽo đến kinh ngạc.” (2) 

Tháng Bảy. 

Sự Ở tạm an ổn. Sự ĐI sẽ tiếp diễn. Cái gì đến, thì đón nhận, vậy thôi!

...


(1) lyrics bài "Đưa nhau đi trốn".
(2) trích từ truyện ngắn Scheherazade trong tập "Những người đàn ông không có đàn bà".