Showing posts with label crazyiam. Show all posts
Showing posts with label crazyiam. Show all posts

Friday, December 13, 2019

Có những ngày (dark version)


(c) photo by @salvadormaliii

Có những ngày buồn từ sớm tinh mơ 
Mớ mắt ra muộn phiền đã ở đó 
Vội vã vòng xe xuống đường, 
chạy hướng nào cũng gặp đèn đỏ 
mà tâm trí mình thì xám đen. 

Có những ngày 
loay hoay giữa muôn vạn tiếng còi, kèn 
nhiều khi lại thấy mình chết lặng 
Biết sống sao cho đặng 
một kiếp người rối ren? 

Có những ngày 
ngày cũng như đêm 
nhìn quanh chỉ toàn bóng tối 
Kẻ vô đạo, làm thế nào mà rửa tội? 
Lấy ai thắp nến lòng mình? 

Có những ngày 
chẳng tha thiết bình minh 
Chỉ muốn chìm trong mộng cảnh 
nương nhờ giấc mơ cất cánh 
bay tới miền vãng sinh... 

Có những ngày 
kẻ thù lớn nhất là bản thân mình... 

...

(Saigon, 
những ngày buồn cuối năm.)

Wednesday, November 20, 2019

Bi ca


Những người trẻ đâu đó 
Tử mệnh vì tự do 
Còn mình, tâm già cỗi 
Vong thân bởi sầu lo? 

Những người trẻ lý tưởng 
Xây đời bằng máu xương 
Còn mình, ôm huyễn mộng 
Sống lạc giữa hoang đường? 

Nhân sinh tựa chớp mắt 
Hồng trần vốn bụi tro 
Hiển vinh và suy bại 
Chỉ như một chuyến đò... 

Những người trẻ đâu đó 
Nhuộm vàng thế kỷ xanh 
Còn mình, dòng máu đỏ 
Tự chôn xuống đất lành? 

... 

(Saigon, Mười Một Mười Chín.
Phức cảm giữa những ngày không an yên,
thấy đời đầy bất trắc.)


Sunday, September 8, 2019

Tiếc


Tôi bỗng tiếc mình qua hết thanh xuân 
Mà tim chưa đủ những lần vụng dại 
Hoài dang dở khi ngoảnh đầu nhìn lại 
Lắm ngổn ngang nơi vùng nhớ năm nào 

Tôi bỗng tiếc mình sau những đớn đau 
Nhưng vết thương lòng mãi còn chưa khép 
Hạnh phúc dường như là cánh cửa hẹp 
Một-tôi-tổn-thương lặng đứng trông chờ 

Tôi bỗng tiếc mình đã dứt ngây thơ 
Niềm tin hồn nhiên không còn nguyên bản 
Miền tâm tư đã hóa ra khô hạn 
Đợi một cơn mưa, đợi đến vô cùng 

Tôi bỗng tiếc mình không đủ bao dung 
Thương lấy chính mình, tận tình tha thứ 
Chỉ biết trách hờn, oán than, giận dữ 
Quên mất ngoài kia nắng vẫn xanh ngời 

Tôi bỗng tiếc mình hoang phế nửa đời... 

... 

(30/08/19, 
viết trên một chuyến xe đêm.)


Wednesday, August 21, 2019

Chỉ mình tôi


Chỉ mình tôi ở đây 
Giữa tháng ngày đã cũ 
Mặc cuộc đời vần vũ 
Mặc lòng người đổi thay 


Chỉ mình tôi ở đây 
Nơi đáy sầu quạnh quẽ 
Chạm tim mình thật khẽ 
Cố tin còn ngày mai 


Chỉ mình tôi ở đây 
Trong cơn mê quá dài 
Tuổi đời đương ngắn lại 
Tóc người tựa nắng phai 


Chỉ mình tôi ở đây 
Bên mộ phần cỏ dại 
Hy vọng nào đi mãi 
Ước vọng nào xa bay... 

... 

(Saigon, 
những ngày cuối tháng Tám, 
Hai Không Mười Chín.)


Thursday, July 25, 2019

Sống sót


Tôi đã, đang đi qua những ngày xám. Những ngày trống rỗng, bế tắc, và tuyệt vọng. Những ngày mà tôi định danh - The hardest time of my life.

Dĩ nhiên, không phải lần đầu tôi đi qua những ngày xám. Nhưng, tôi chưa từng nghĩ nó có thể kéo dài gần như vô tận thế này. Bất chấp mọi nỗ lực tự cân bằng - buông thả mình trong những cơn vui tạm, nương náu mình bên cạnh những thiết thân - thứ năng lượng tiêu cực đầy u ám mỗi lúc lại càng phủ đầy, bám riết không tha. Đến mức, khi soi gương, đôi khi tôi chỉ thấy trước mắt là một vùng tối.

.

Tôi thấy mình như bị cả thế giới bỏ rơi. Một mình, lê bước nặng nhọc trên những bậc thang xoắn ốc dần tiến về hướng vực sâu.

Ở đó, thỉnh thoảng tôi cũng bắt gặp một vài cánh cửa hé mở như ban bố chút ân huệ gọi tên là Hy vọng, nhưng đằng sau chúng, một lần nữa, lại chỉ là Thất vọng. Dần dà, tôi quen với thất vọng đến mức hoài nghi và không còn thiết tha với hy vọng nữa. Dần dà, tôi chỉ biết cuộn mình trong vùng tối bản thân, ảo tưởng chờ đợi. Không phải đợi một thứ ánh sáng huyễn hoặc nào đó đủ sức đánh thức mình, mà là chờ kết cục.

Tôi tuyệt vọng đến mức không dám mở lời chia sẻ cùng bất kỳ ai, chỉ vì sợ thứ năng lượng tiêu cực đang cắn nuốt bản thân cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác. Tôi tuyệt vọng đến mức lắm lúc phải nương nhờ mấy cái post tưởng như vô thưởng vô phạt trên facebook, trên instagram của chính mình để giải tỏa, để tự ngụy trang rằng tôi vẫn ổn, tôi đã cảm thấy nhẹ lòng...

.

Giữa những ngày xám, có lẽ do mental health gặp vấn đề nên kéo theo physical health cũng suy giảm nghiêm trọng. Tôi thường xuyên khó ngủ, hay vướng bệnh vặt, và thấy mình luôn trong trạng thái cạn kiệt energy. May mắn thay, ấy vậy mà tôi chưa từng nghĩ đến cái chết. Ước muốn thoát ly và mộng mị về một cuộc đời khác dẫu có khi trỗi dậy, nhưng sau hết, vẫn bị tôi đè nén vùi chôn vào mớ hỗn độn nội tại.

Giữa những ngày xám, tôi loay hoay nỗ lực rồi rã rời vô lực, rồi muốn bỏ mặc hết thảy. Nhưng ở đâu đó thẳm sâu đáy lòng mình, chút ánh sáng yếu ớt của niềm tin, rằng "Mọi việc rồi sẽ qua", vẫn tồn tại như phép lạ. Cho tôi bám víu, cho tôi tựa nương, mà cố sống sót.

.

Sống sót, vốn dĩ, chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Nhưng thật may, tôi vẫn sống sót. Still alive. Vẫn tiếp tục mở từng cánh cửa dù thôi nuôi ảo vọng. Vẫn cố gìn giữ tia sáng mỏng manh của tín niệm và sự tự ủi an. Vẫn đường hoàng đối diện với tất cả những gì đã, đang, sẽ tới.

"Không có gì là vĩnh cửu trong thế giới man trá này, kể cả những nỗi phiền muộn của chúng ta", không phải sao?

.

Nhưng thật may, dường như tôi đang bắt đầu nghe thấy những thanh âm của khởi vận, của tái sinh... phía sau một cánh cửa nào đó. Tôi sẽ sớm tìm được thôi, phải không tôi ơi?

...

(Viết cho những ngày xám
- mình tin rằng mình đã sắp vượt qua!)


Friday, March 15, 2019

Nhạy cảm và Điên rồ


2:15 am, khó ngủ, tôi mở một playlist hòa tấu piano, rồi bỗng nhiên thấy nhớ da diết, những dòng viết đa cảm của bạn hữu, và chính mình.

...

Tôi ghé thăm blog của hai đứa bạn, hai trang luôn được tôi bookmark chỉn chu trong một folder gọi là 'The Dreamers' (cùng với một vài người khác nữa), dù xét ra, chắc duy tôi là kẻ nặng lòng mơ mộng nhất. Cũng đã một đoạn dài tôi không viết (không muốn, hay không biết phải viết gì?), nên tôi cũng tránh đọc blog họ. Bởi, hai người cũng là số ít trong những người mà bất kỳ khi nào tôi đọc những thứ họ viết, tôi luôn thấy mình được khơi lên niềm hứng khởi được type xuống từng câu chữ chảy ra từ tâm tư mình. Khuya nay đọc lại, vẫn nguyên cảm giác diệu kỳ đó, dù hiện tại chỉ có tôi đơn phương nhấm nháp từng con chữ, nhưng cứ như có họ, bạn tôi, ở đằng sau từng dòng text đơn sắc đang mỉm cười nhìn tôi, pha một tách trà ấm, khẽ vẫy tay mời tôi ngồi xuống cùng sẻ chia.

Ở đó có niềm vui, có nỗi buồn, có cả "sự nhạy cảm và điên rồ, thực tế, không cần cho cuộc sống này" - như tôi từng viết. Ở đó, có nguồn năng lượng tích cực của một người bạn đang tự thân hạnh phúc và không ngừng làm mình hạnh phúc hơn nữa, mỗi ngày. Ở đó, còn có những vệt màu bảng lảng hồi ức và nghĩ suy của một cánh chim trời, có lẽ, sẽ mãi neo trái tim mình trên từng cơn gió.

Dù là gì, tôi vẫn thấy mình được tựa nương. Nương chút ánh sáng từ góc ban công với những nụ hoa kiên cường nở muộn, để nhắc nhớ bản thân về tín niệm cuộc đời tươi đẹp. Nương chút nhạy cảm của một tâm hồn sâu sắc đầy hoài vọng, để có thêm đôi ba khoảng lặng học cách quay về đối diện sâu thẳm bên trong mình. Để rồi sau hết, trút bỏ đa sầu đa cảm trong từng dòng typing như thế này. Để rồi ngày mai, có thể đã nhẹ nhõm vừa đủ để mở lòng đón chờ ngày mới.

Cứ thế, mà sống sót, mà đi tiếp.

...

"Sự nhạy cảm và điên rồ, thực tế, không cần cho cuộc sống này. Nhưng đôi khi, với vài người, nó lại là cách để họ có thể sống, nhiều nhất với chính bản thân." Tôi không biết điều này có đúng với họ, hai người bạn ấy, hay chỉ riêng tôi. Nhưng tôi vẫn luôn biết ơn sự nhạy cảm và điên rồ của bản thân mình. Dù không ít lần, chúng đã cho tôi vài phen khốn đốn. 

Như ngày tháng này, quãng thời gian mà bản thân vốn giỏi định danh nhưng chẳng thể gọi tên. Quãng thời gian mà sự nhạy cảm có khi khiến tôi lạc lối, lại lắm lúc mang trả yêu thương và ủi an. Quãng thời gian mà vô số lần tôi mặc điên rồ dẫn dắt, tìm vui vội vàng rồi tàn cuộc bẽ bàng. Quãng thời gian mà dự cảm về ngày mai đôi khi lại đến vào lúc tôi không muốn đối diện nhất, và hiện tại thì cứ trôi qua kẽ tay. 

Nhưng dẫu thế nào, tôi vẫn ngụy trang cho mình sự nhẫn nại và nét hân hoan, bằng những câu positive quotes tự nói với chính mình. Bằng chút năng lượng nhặt nhạnh từ những đẹp đẽ nhỏ nhoi, từ cuộc gọi 9h sáng mỗi ngày, từ những gặp gỡ vô danh, từ những hẹn hò thân thuộc, từ một sở thích mới đậm chất... teenager, từ một thói quen dễ bị người mai mỉa. 

Cứ thế, mà sống sót, mà đi tiếp.

...

3:15 am, một tiếng đồng hồ cho những lảm nhảm không đầu không cuối, như thật lâu trước kia, như vẫn luôn vốn dĩ. 

Viết xong rồi, đi ngủ thôi. 

Mai lại là ngày mới.

...



Friday, February 22, 2019

Ta chỉ là


Ta chỉ là hoang phế 
Một mảnh thành quách mưa 
Người dừng chân trú vội 
Nói nhau mấy câu thừa 
Rồi bước về xa mãi 
Ta chìm vào cũ xưa...

.

Ta chỉ là men rượu 
Cho nhau một lần say 
Nghiêng nỗi buồn uống cạn 
Cơn vui có lại đầy? 
Người cùng ta lúc ấy 
Biết có còn sớm mai? 

.

Ta chỉ là khói thuốc 
Đốt trên ngọn lửa sầu 
Chia người tình thơm thảo 
Riêng mình đắng chìm sâu 
Vì người mà cay mắt 
Vì đời khóc nằm đau...

...


Wednesday, October 10, 2018

#loneliness (2)


(c) photo: Tony Leung in "2046".

Nửa đêm 
một mình 
Thèm ly rượu nhạt 
thoáng hình dung ai 

Mộng mị 
cơn say 
Si mê ngày cũ 
còn cay xé lòng 

Bao giờ ở phía mênh mông 
Ta - người một chén tương phùng chia nhau? 

...

(Saigon, 10/10/18)


Tuesday, May 15, 2018

Những khoảng trống không thể lấp đầy


Nói chuyện với bạn, nhìn lại suốt mấy năm này, tự biết mình bất ổn. 

Năng lượng tinh thần suy giảm, sức chịu đựng ngày càng kém, dũng khí đối diện bản thân cũng mất dần đi. Ngụy tạo một lớp vỏ bọc "I'm still okay!", dù thực ra, chẳng okay chút nào. 

Vay mượn niềm vui chóng vánh, nuông chiều dục vọng nhất thời, sau hết, chỉ thấy mình chơi vơi. Sau hết, hoàn nguyên về không, lại thấy sâu ở bên trong vẫn còn đó những khoảng trống, mênh mông. 

Những khoảng trống chưa thể, và không thể lấp đầy...

(đang viết dang dở)


Thursday, December 7, 2017

Vay


Vay người bờ vai ấm 
Vay người nụ hôn sâu 
Trả bằng đêm khờ dại 
Bằng cơn say không màu 

Vay người làn mi ướt 
Vay người vùng tóc tơ 
Trả bằng tim xộc xệch 
Những đớn đau bất ngờ 

Vay người chiều nương náu 
Vay người sớm hẹn hò 
Trả bằng bàn tay nắm 
Không ngại ngần đắn đo 

Vay người cùng ta khóc 
Vay người cùng ta cười 
Trả bằng bàn chân bước 
Nguyện nẻo dài có đôi 

Vay người câu yêu mới 
Vay người lời thề xưa 
Trả bằng lòng thành thật
Mặc bão giông mấy mùa 

Vay người tình chăn chiếu 
Vay người tiếng đầu môi
Dẫu cuộc thương rất vội
Nhưng trả suốt một đời...

...

(Saigon, 07/12/17)


Wednesday, November 15, 2017

Lạc trôi


(c) photo by Kyle Thompson.


Tháng Mười quay cuồng lướt ngang thảng thốt, tôi quên đó là tháng của mình. Mười Một mở đầu bằng một chuyến đi unplanned với nhiều thứ unexpected, tôi tìm lại được chút vui. Giờ giữa Mười Một, khi những chênh chao tạm lắng, những mâu thuẫn nội tại được dọn dẹp gọn ghẽ trong tâm, tôi chợt thấy cần phải ngồi xuống và viết ra, một vài điều gì đó, cho riêng mình. 

...

Tôi đang lạc trôi. (Dĩ nhiên, cố ý dùng từ này cho trendy). Nhưng thực tế, không có khái niệm nào mô tả chuẩn xác đoạn thời gian hiện tại của tôi bằng nó. Trôi nổi vô định trên dòng thời gian mình, có lúc hạnh phúc tận hưởng, có khi lạc lõng đến tuyệt vọng. Nghe sao mông lung, nhưng may thay, tôi vẫn còn biết mình đang lạc trôi, chấp nhận nó, và tìm vui trong nó. 

Những ngày này, tôi mặc mình được "tùy tâm sở dục", tôi mặc mình sống cho mình nhiều hơn thường nhật. Tôi thức khuya, dậy trễ, ăn không giờ giấc, lang thang không chủ đích, đi đến những chỗ lạ lẫm trong thành phố, xem phim một mình, chat khuya với những thân quen, đẩy đưa với vài xa lạ, hẹn hò khi muốn vạ vật níu chút hơi người. Tôi vui vì một mình. Tôi buồn vì một mình. 

Những ngày này, tôi có thứ cảm giác tương tự như khi mình dập dềnh thả nổi trên mặt biển. Lững lờ. Nắng trên cao, bỏng rát. Nước dìm người, buốt lạnh. Gờn gợn cơn bất an. Dễ chịu một cách kỳ quặc. Thế giới im ắng, chỉ còn tiếng sóng ầm đục bên tai. Chỉ có mình và mình. Muốn được cứ bềnh bồng như thế đến bất tận. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo biết là mình phải bật dậy, vào bờ. 

Tôi chờ thời điểm vào bờ của mình.

... 

Trong những ngày lạc trôi, thi thoảng, tôi lại vướng vào đâu đó, náu nương tạm bợ. 

Là em, những khoảng hân hoan bé mọn không thể lý giải. Đến tận thời điểm này, tôi vẫn không hiểu nổi quan hệ bọn mình. Tôi là gì với em? Em là gì với tôi? Ta là gì với nhau? Thế nhưng, tôi cũng chẳng nhọc công để tìm hiểu, hay định danh nó. Tôi chọn cách bằng lòng trong ngay lúc ấy, phút giây này. Tôi chọn cách khi cần thì cứ đi bên cạnh nhau hồn nhiên, bỗ bã. Tôi chọn cách khi nhớ thì cứ nhắn cho nhau vài dòng tin khi thành thật lúc bông đùa. Tôi chọn lưng chừng của bây giờ. (Buồn cười thay, một kẻ chán ghét sự không rõ ràng như tôi lại lựa chọn như thế.) 

Là mấy hành trình đã qua, dù ngắn dù dài, sau hết, Được vẫn nhiều hơn Mất. Là những niềm vui nho nhỏ mà quý giá tôi nhận về từ những xa lạ và cả những thiết thân. Là những tích lũy về mặt tinh thần, với tôi, quan trọng hơn mọi thứ, có được từ những vấp váp, tổn thương. Là tín niệm đầy tính lạc quan chưa bao giờ tôi ngừng nhắc mình.

...

(bỏ dang dở, không viết tiếp)



Sunday, April 2, 2017

Tháng Ba qua, tháng Tư tới


(c) photo by Joel Robinson

1. Hôm nay ngày đầu tháng Tư, Saigon mưa như bão nổi. Mưa ầm ào suốt từ trưa đến chiều tối, khu phố tôi ở hẻm nhỏ lại biến thành sông. Bị trói chân, tôi có cả ngày lơ mơ vật vờ trong căn phòng thuê bé mọn. Có khi nằm nghe mưa dội hòa cùng tiếng nhạc Trịnh lặng lẽ bay bay, có khi lại ngồi thật yên bên cửa sổ ôm laptop và tự lướt nhìn từng trang On this day mà thấy nhơ nhớ đâu đó những mảnh ký ức mơ hồ... 

Ngày đầu tháng Tư, những nói dối rất thật có lẽ sẽ đầy rẫy ngoài kia. Ai sẽ đùa ai một câu vô tâm nhưng thực ra hữu ý để xem thử người ta có vô tình?! Có trò đùa kết thành trái ngọt, có trò đùa khép bằng đắng cay. Lòng người vốn mong manh, nhiều lúc, mượn ngày nói dối để tìm nhau lại là "chơi dại", là lấy dao tự cứa tim mình. 

Tôi nhớ những ngày tháng Tư đã xa. 


2. Tháng Ba nhọc nhằn đi qua. Chưa bao giờ, kể từ quãng mông muội áng chừng cách đây bảy, tám năm, tôi lại có một tháng Ba mệt nhoài đến thế. 

Một tháng Ba ngột ngạt, bí bách, trống rỗng, và cạn kiệt năng lượng tích cực. Một tháng Ba, mà ở đó, tôi hoàn nguyên về Không. Chỉ có tôi và chính tôi, đối diện nhau cuối mỗi ngày đằng đẵng, nhìn ngắm những phù phiếm rệu rã, xòe tay đếm từng nỗi hư vô, mịt mờ tháng năm còn lại, mộng mị một cuộc thoát ly. Một tháng Ba dài ngỡ bất tận, khiến tôi hoài nghi hết thảy mọi thứ, kể cả lòng tin vào bản thân, hay tín niệm - Life will find a way - tôi vẫn luôn tự nhắc mình. 

Tháng Ba, lần nữa, tôi tự đập phá thành trì vốn đã hoang phế được dựng tạm bằng những lời hứa hẹn vào dịp đầu năm. Tôi có thêm vài lần phủ định chính tôi, những cơn lạc trôi vô định. Tôi thấy mình rẻ rúng, tệ hại, và đáng thương. Trong vùng tối đó, mấy cơn vui nhất thời chẳng ngờ lại là cứu cánh. Có thể nói gì hơn ngoài bật cười vào chính trớ trêu này? 

Tháng Ba, niềm trăn trở của kẻ thất bại không ít lần tái khởi: Nằng nặc "Giá như...", hão huyền vọng tâm về một cuộc đời khác ở một nơi chốn khác - nơi hết thảy sự mỏi mệt đang gánh gồng từng sát na này chỉ là bụi tro tan nhanh. Nhưng rồi, ngẫu ngộ một đoạn viết của Neil Gaiman, tôi thấy mình bất lực: 

"Có nhiều người cho rằng chỉ cần bỏ đi, tới một miền đất khác sống thì đời họ sẽ khác. Nhưng cách đó không phải lúc nào cũng hiệu quả. Bởi dù ở đâu chăng nữa, bạn vẫn sẽ mang theo chính mình." 

Nhưng ngẫm kỹ, tháng Ba cũng không hoàn toàn tuyệt vọng. Ít nhất, giữa u mê vây khốn, tôi vẫn Được đôi điều. Dù phần lớn, sự Được lại khởi nguồn từ sự Mất - nhưng đó vốn dĩ cũng là lẽ thường. 


3. Tháng Tư, năm nay chắc mùa mưa về sớm. Saigon ắt hẳn lại đan xen những ngày nóng cháy những hôm mưa đầy. 

Tôi chưa biết đoạn thê lương tự tạo này sẽ kéo dài bao lâu. Chỉ ngắn như một phiên giang tấu trước khi những lời ca hân hoan tiếp tục trỗi điệu? Hay mãi không dừng tựa cuốn tiểu thuyết trường thiên mà vị tác giả đang bế tắc nên chưa thể tìm ra kết cục? 

Dẫu thế nào, thì có thể làm gì khác, ngoài đối mặt, ngoài tự mình đi qua? 

May mà tháng Tư còn có vài trông đợi. Còn trông đợi, là còn hy vọng, chẳng phải vậy sao?

...



Thursday, February 9, 2017

090217


Có lúc tưởng rằng quên
Mà lòng sao vẫn nhớ?!

Có niềm đau bỡ ngỡ
Giờ hóa thành cơn say.

Có ai vừa qua đây
Rồi vội xa theo gió
Tiếng thương còn bỏ ngỏ
Xin đừng làm mây bay.

Đời vốn không đúng - sai
Nụ cười hay nước mắt
Nếu duyên còn buộc chặt
Xin chớ đành buông tay.

Chắc gì có ngày mai?
Cứ vui trong hiện tại!

Không gì là mãi mãi
Cứ sống trọn hôm nay.

...


Friday, January 20, 2017

Đối thoại 2017



(c) photo by Ashraful Arefin

Thời gian, quãng gần đây, với tôi, dường như càng mơ hồ hơn nó vốn dĩ. Thói quen nhìn ngắm, đong đếm, nghĩ suy đã không còn là một cảm thức mang tính buộc định. Nó, vẫn đôi khi, diễn ra sâu trong tâm tư, nhưng nhu cầu hiển hiện bằng câu chữ - hoặc bất kỳ thứ gì - đã hết mãnh liệt như lúc trước. 

Có lẽ, nó bị những xáo động khác của chính tôi đè nén. Hoặc giả, tôi lại bật lên trạng thái hèn nhát & trốn tránh - khi mà một năm cũ lại tan biến, năm mới cũng đã sang tự lâu rồi.

Hôm nay đã là Hai Mươi Ba tháng Chạp. Dương lịch thì chỉ còn mười ngày sẽ hết tháng 01/2017. Hôm nay, tôi bỗng muốn ngồi lại, thành thật với bản thân, với thời gian mình.

...

Hai tháng cuối cùng của 2016, không báo trước, một cái tôi khác đột nhiên nổi loạn, điên cuồng phủ định hàng loạt giá trị cố hữu. Tôi có thêm những lần đầu tiên. Tôi cho mình vài cơn hoang đường. Chúng tặng tôi những phức cảm mới mẻ, sự chông chênh lâu lắm mới gặp lại, cả mỏi mệt, và đớn đau. Tôi thấy mình khờ dại hơn. Tôi thấy mình đáng thương hơn. Nhưng, vì thế, tôi càng yêu mình hơn.

Tôi luôn tin vào giả định rằng chuỗi sự kiện trong đời sống này như dãy quân cờ domino được xếp đặt tài tình bởi một thế lực phi thường nào đó, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, luôn có lý do đằng sau, và sự kiện này xảy ra sẽ kéo theo sự kiện khác, một nối một, để rồi hợp thành một kết cục nhất định. Nên, hai tháng cuối năm 2016, với tôi, những quân domino bắt đầu ngã xuống... 

...

Tâm trạng cận Tết của tôi năm nay hết sức... quái đản! Đến mức, một kẻ luôn tự hào có thể nói hay viết ra những gì mình muốn, lại không biết phải diễn đạt sao về nó. Chỉ là, ngay cả Về Nhà - thứ luôn có hấp lực lớn lao đối với tôi, cũng suy giảm tác dụng. Đủ thấy, tôi đang "lạc trôi" đến mức nào...

...

Nếu theo thông lệ, vào quãng như bây giờ, tôi sẽ ngồi tổng kết lại năm cũ, và tự đặt ra New Year's Resolution. Nhưng ngay thời điểm này, trong tôi chỉ có một khoảng trống - không muốn ngoái lại, cũng không muốn nhìn về xa hơn. 

Đây chắc là minh chứng cho việc bản thân ngày càng tệ hại?

Nếu xét tận tường, điều mà kẻ thất bại như tôi trông mong nhất ở 2017, có lẽ, chỉ đơn giản là được sống nhiều hơn, một cách ích kỷ nhất. Nghe kỳ quặc, nhưng nó là sự thực vô cùng chân thật. 

...

2017, chưa gì tôi đã thấy đầy rẫy thách thức đang chờ đón. Tôi sẽ lê tấm thân bệ rạc này vượt qua hết thảy, hay lại lần nữa biến mình thành nạn nhân? Đùa thôi, tôi đã đủ chán ngán năng lượng tiêu cực tự thân, nên dù tin chắc là không thể xóa sạch nó hoàn toàn ra khỏi con người mình - bởi bản chất đa cảm vô nghĩa, nhưng, 2017, tôi sẽ cố gắng thay đổi tỉ lệ vốn không bao giờ cân bằng giữa nó và năng lượng tích cực nhiều nhất có thể. 

Tự hứa vậy. 

Có thế nào thì, vẫn luôn nhớ, và tin, life will find a way.

...

Một tuần nữa, là Tết. 

...


Monday, November 7, 2016

Một hôm xám trời


...

Một hôm xám trời 
Tôi thu mình lại thành vòm cây 
Im nghe tiếng ngày xào xạc 
Ngắm đêm tàn cuối chân đồi 
Làm bạn cùng cơn gió lạnh 
Hát lời mây trôi 
Ngọn đồi vắng, chỉ mình tôi 
Tôi ru mình bởi rối bời thở than 
Giấc mơ rụng như lá vàng. 

Một hôm xám trời 
Tôi thấy mình như mảnh vườn hoang 
Những đóa mẫu đơn héo rũ 
Những nhành thạch thảo hoang tàn 
Không còn dấu chân nào trên đất 
Chẳng nắng vàng bên hiên 
Rêu rong những nỗi muộn phiền 
Biết đâu tìm lại tiếng chim thuở nào? 
Một vùng cỏ dại xanh xao…

... 

* viết vào đúng ngày này, cách đây 5 năm;
re-post, vì vẫn hợp tâm trạng.

Wednesday, October 26, 2016

Tuổi đời thêm một, tuổi lòng bao nhiêu?


Sáng ngày mình già thêm, tôi chọn chemise trắng, jeans đen, slip-on đen ra phố. Nước hoa thì chọn Voyage d'Hermes, mùi của những chuyến viễn trình phù phiếm. Như mọi ngày. Cũng khác mọi ngày. 

Sau mấy hôm chán đời, nay tôi chọn vui. 

...

Khi chọn vui, nhìn đâu, cũng có thể mỉm cười. 

Những sms bất ngờ, những câu comment có quen có lạ, mấy đoạn inbox của những người chưa từng nghĩ là sẽ. Bài hát ngẫu nhiên phát ra từ cửa hàng khi xe dừng đèn đỏ. Một bữa trưa vội ngắm Saigon ngập nắng. Bữa tối fastfood vô lo. Chiếc áo mua tặng chính mình. 

Nói chung, rối loạn hưng trầm cảm là có thật. 

Dẫu thế, tôi vẫn chẳng thấy vấn đề gì, khi thành thật với cảm xúc bản thân. 

Người ta già đi, cảm xúc có thể theo đó mà chai sạn. Còn giữ được nhịp xúc cảm sôi nổi, đa sắc mỗi ngày, thì rối loạn hưng trầm cảm cũng có hề chi? 

...

Ngày của riêng tôi (tự mị cho thêm vui), tôi, lần nữa, soi mình trong gương. Được - Mất - Thất bại - Toại thành - Hoài mong - Dang dở... theo tháng năm dày thêm, tất cả đã quyện chặt, kết tinh, tạo nên phức hợp bản thể - là Tôi - của hiện tại, của bây giờ. 

Ngắm nhìn nó, tôi nhận ra, mình vẫn có thể tiếp tục truy cầu vô hạn thứ nơi kiếp sống hữu hạn này. Cũng có thể kết thúc hết thảy. Ngẫm ra điều đó, tôi bất giác lại mỉm cười.

...

Ngày của riêng tôi, tôi học lại lời tiền nhân: "Tri túc thường lạc, năng nhẫn tự an".

...


* hình là pose mình ưng nhất, chụp trong chuyến Dalat vừa qua.
** nhạc nền khi viết là It's your day của Yiruma.


Friday, September 23, 2016

Viết xong lúc 6:24 pm


Tôi đột nhiên muốn viết, một cái gì đó.

Bây giờ là 5:14 pm, giờ làm việc chính thức đã hết. Xuyên qua những khoảng trống của khung kính không bị màn sáo che khuất, tôi mơ hồ nhìn ra ngoài kia. Ngoài kia là chiều. Là xám dày đọng hờ trên vạt cây, vỉa hè, lướt trên vai người lại qua xe xe cộ cộ. Trong tai nghe vẫn là giọng Uyên Linh "nhận lại đây tháng năm dại khờ, xin giữ em cho hoàng hôn" - tôi nghe mòn mấy nay.

Nguyên nhân của việc tôi đang type những dòng này: Tôi tình cờ, vừa tìm lại được blog Quoc-Bao. Đã lâu không đọc anh. Anh vẫn viết tràn những điều riêng tư, đôi khi dài đôi khi ngắn, có lúc vô thưởng vô phạt, nhưng không hiểu sao tôi luôn được inspired từ câu chữ anh. Xưa nay vẫn vậy. Anh là hiếm hoi những người viết mỗi khi đọc xong luôn khiến tôi tha thiết muốn viết, cho chính mình, dù cũng đôi khi dài đôi khi ngắn, có lúc vô thưởng vô phạt, như anh. Từng có một người khác, cũng cho tôi cảm giác tương tự. Từng có.

Hơn hai tháng không viết - ý tôi là kiểu viết thế này - nếu không nhìn lại chắc không biết mình dường như đã cạn khô hứng thú đối thoại cùng bản thân. Chút can đảm tự soi chẳng hay tự khi nào bỗng nhòa nhạt đi, đến quên lãng. Quên những thứ nên nhớ, trái khoáy thay, lại nhớ hết thảy những gì đáng quên!

Như một đêm nằm trong căn phòng hiện tại, không báo trước, tôi lại nhớ về căn phòng cũ. Và tất cả những liên quan. Theo mốc thời gian pop-up đột ngột nơi bộ nhớ, chuỗi ngày ngày tháng tháng năm năm xen lẫn hằng hà sa số khuôn mặt, mẩu chuyện, tình cảnh… nương theo nhau mà nở bừng tâm trí. Nở bừng, một cái nối một cái, rồi lan ra không kiểm soát. Giống sau một lượt “well played” ở trò Blossom Blast Saga dạo gần đây tôi hay chơi giết thời gian. Giữa hỗn độn ký ức, tôi ép mình tỉnh dậy, bước ra khỏi, trước khi bị nhấn chìm.

Rồi tôi xem “Tháng Tư là lời nói dối của em” của Hà Anh Tuấn. Tôi nghe “Xin giữ em cho hoàng hôn” của Uyên Linh. Tôi đọc (lại) “Những người đàn ông không có đàn bà” của Haruki Murakami.

Tôi nằm mơ.

Tôi thấy mình ngồi trên một băng ghế dài, vân gỗ xác xơ. Xung quanh xa lạ. Phía trước mặt là hoàng hôn xuống đậm, như màu món trứng khuấy bị quá lửa. Trong không gian thảng hoặc thứ mùi đất ngai ngái, pha với thứ mùi khói - có lẽ thôi, khói thuốc Marlboro? Tôi-đang-ngồi-đấy rất buồn. Buồn vô cớ. Tựa kẻ rã rời sau cuộc mất mát. Rồi có ai đó tôi không nhận rõ, đến cạnh tôi, nói gì đó. Rồi xảy ra vài chuyện mơ hồ giữa chúng tôi.

Sau đó khi tỉnh dậy, tỉnh dậy thực sự vào buổi sáng, tôi lý giải rằng do quá nhiều mất mát thời gian này - của người, của ta, nên tôi mới chiêm bao vô nghĩa đến thế. May, thứ đánh thức tôi, lại chính là cuộc gọi quen thuộc của mẹ, nó giúp tôi tự cười vào chính mình: Còn đầy ra đó sự Được, sao phải nghĩ nhiều về sự Mất?

Tháng Chín, Saigon mưa liên miên.

Tháng Chín còn độ một tuần. Tháng-của-tôi lại sắp về. Tôi đi qua tháng Bảy hân hoan, tháng Tám an yên, để tháng Chín lãng đãng bao điều không-xác-định. Tháng Mười, sẽ là gì?

Hôm trước, tôi đọc được một câu của người chị thân: 

"Be a little selfish and do something for yourself every day, something different once a month and something spectacular every year."

Tôi ghi nhận. Và chọn áp dụng cho quãng tới.

Nên tháng Mười, tôi chờ một tôi khác.

...




Friday, August 12, 2016

Từ ngày em bỏ hoang đường



Từ ngày em bỏ hoang đường 
Mình anh lạc giữa vô thường thế gian 

Em theo cánh gió xa ngàn 
Anh về xếp lại lang thang một đời 

Bên hiên nhặt trộm tiếng cười 
Em xưa ngơ ngẩn đánh rơi cuộc tình 

Nhìn sâu vào đáy tim mình 
Anh lau vết nhớ bằng hình dung em... 

... 

(Saigon, 
 một ngày sau Thất Tịch 
năm Hai Nghìn Không Trăm Mười Sáu)


Monday, April 18, 2016

Dưới vòm cây


Ngủ 
và thức dậy 
dưới vòm cây 
như những kẻ thơ ngây 
không có hoài nghi 
chưa từng mỏi mệt... 

Giá mà cuộc đời 
chỉ như thế 
và chấm hết. 

...

[Sao Biển | Bình Lập,
18/04/16]


Friday, April 1, 2016

Có mất mát nào lại không não nề?


1. Hôm nay, ngày cuối quán Kim mở cửa. Quán Kim, là quán café nhỏ, bình thường, trong hẻm đối diện công ty, nơi mà 99% các buổi trưa trong tuần tôi cùng đồng nghiệp ghé sang dùng bữa. Suất cơm văn phòng ba mươi lăm nghìn đồng, với canh, trà đá và tráng miệng miễn phí. Thức ăn không quá đặc sắc, nhưng dễ chịu, khẩu vị có hơi hướm miền Tây. Canh thường bị mặn, tráng miệng nghèo nàn vài loại luân phiên. 

Nhưng, lạ lùng thay, chúng tôi lại chọn nơi này làm chốn quen mỗi trưa. Có lẽ, một phần ngại đi xa giữa trời nắng nóng, một phần thói quen làm nên sự dễ dãi, ừ thì đỡ nhọc công suy nghĩ “Trưa nay ăn gì?”. Nhưng, chắc một phần khác, cũng quan trọng không kém, là cách phục vụ thoải mái của anh Cường, chị Đẹp… tạo ra không gian thân thuộc, bụng dạ ai cũng hài lòng. 

Chính thế, nên khi hay tin, rằng từ này sẽ không còn nữa những bữa cơm trưa í ới nhau qua sms hay facebook messenger “Kim nha!”, không ít người trong chúng tôi, chợt buồn. Thiếu một chỗ ăn, xét cho cùng, chẳng qua là chuyện nhỏ; nhưng, nếu xét kỹ hơn, vẫn là một mất mát.

Mà, có mất mát nào lại không não nề?

2. Mấy hôm trước, đọc được tin chú mèo đáng yêu Fukumaru - từng nổi tiếng khắp thế giới qua bộ ảnh chụp cùng người bạn đồng hành đặc biệt, bà cụ Misao - qua đời. Đâu đó dưới những dòng comment, tôi bắt gặp không ít những bình luận mang-đậm-lý-tính, kiểu như: “Dù sao, nó cũng chỉ là một con mèo!”, nhằm phản đối sự ủy mị, xúc cảm thái quá “chỉ vì một con mèo!” của đa số cộng đồng mạng.

Họ, không sai. Nhưng, có lẽ, góc nhìn của họ chỉ hướng vào bề mặt sự thật - một con mèo tận xứ Nhật Bản xa xôi đã chết - mà không hiểu được cái chết của Fukumaru là một sự mất mát đủ sức tác động đối với nhiều người. Đặc biệt, là những ai từng xem bộ ảnh, từng chọn tin vào sự hòa hợp bản năng giữa con người và động vật nói chung thú cưng nói riêng, từng nuôi hy vọng vào sự đẹp đẽ hiện hữu mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống đầy rẫy bất trắc của thời đại bây giờ. Mất mát một inspiration để người ta can đảm sống thiện lương và hồn hậu.

Mất mát ấy, lẽ nào không đáng để buồn thương?

3. Một tháng Tư, ngày mất của Trịnh, và Leslie.

Mỗi năm, dù bận rộn đến mức lãng quên, cuối ngày tôi vẫn dành riêng một đoạn ngắn tưởng niệm. Đoạn tưởng niệm ấy, luôn khiến tôi sầu muộn.

So sánh khập khiễng, nhưng có lẽ cũng tương tự trong câu chuyện về Fukumaru trên kia, sẽ có không ít người cho là tôi rỗi hơi, nặng lòng mấy chuyện vớ vẩn. Dẫu vậy, sự tiếc nuối với những tài hoa bạc mệnh, thiết nghĩ, chắc không phải mỗi riêng tôi. Trịnh, hay Leslie, cũng chỉ là cái tên, biểu trưng cho hằng hà sa số những cái tên khác, những khuôn mặt, những vóc hình… nổi tiếng hay tầm thường, một đời phù hoa hay lặng thầm tủi cực, sau hết, sẽ hóa thành tro bụi, đọng lại vết nhớ trong tâm người ở lại.

Chưa kể, tôi nhớ về Trịnh, về Leslie, nhưng cũng là mượn cớ soi vào đấy, nhìn lại chính mình. Nhìn lại những mất mát tự thân, hoặc đã từng nếm trải. Để rồi nghĩ về hiện tại, và dự cảm về những mất mát tiếp nối ở tương lai.

Thì, đời vốn là chuỗi mất mát không ngừng.

4. Giữa những mất mát đó, đôi khi tôi thực sự nghĩ, rõ ràng thứ kỳ diệu nhất chính là trái tim con người. Có thể chịu đựng giày vò, bội phản, đớn đau, thương tổn, và vô vàn bi ai sinh ra từ cuộc sống điên rồ, nhưng rồi, không những không vụn vỡ, mà càng chai sạn hơn, dày thêm bản lĩnh từ chính trong những đoạn trường. Con người theo đó mà trưởng thành. Phải vậy không?

...


* hình: Leslie trong 春光乍泄 | Happy together (1997).